Thẩm Đình Chu gật đầu:
“Hơn nữa, là một hồi tranh đấu hung hiểm đến tột cùng.”

“Nhị hoàng tử mưu sâu kế hiểm, thế lực vững chắc, hắn tuyệt đối không chịu khoanh tay chịu chết.”

“Hắn tất sẽ nghĩ đủ mọi cách, ngăn cản vụ án bị lật lại. Thậm chí… diệt khẩu.”

Lòng ta trầm xuống đáy vực.

Phụ thân ta còn đang bị giam nơi Thiên lao.

Nếu Nhị hoàng tử thật sự bức bách đến bước đường cùng…

Ta không dám nghĩ tiếp.

“Thẩm Đình Chu…”

Ta nắm lấy tay áo hắn, như đang cố níu giữ lấy một cọng cỏ cứu mạng giữa biển khơi:

“Chàng… có thể giúp ta không?”

Đây là lần đầu tiên, ta dùng lời lẽ trực tiếp đến vậy… hướng hắn cầu xin.

Ánh mắt hắn đối diện ta, là một mảng trầm mặc.

Ta biết, lời thỉnh cầu này, với hắn, là thiên nan vạn nan.

Thẩm gia xưa nay luôn giữ lập trường trung lập, không can dự đảng tranh.

Một khi hắn nhúng tay vào án của phụ thân ta, tức là công khai đứng đối đầu với Nhị hoàng tử.

Kết quả, chính là đẩy cả Thẩm gia… vào vòng xoáy chính trị không đáy, muôn kiếp bất phục.

“Thực xin lỗi.”

Ta buông tay ra, khẽ cười tự giễu:

“Là ta vọng tưởng quá rồi. Việc này, không liên can đến chàng, cũng không liên can đến Thẩm gia.”

Ta xoay người, muốn giấu đi vẻ thất thố của mình.

Thế nhưng hắn lại đột nhiên, từ phía sau ôm chầm lấy ta.

16

Lồng ngực hắn, rộng lớn mà ấm áp.

Cả người ta bỗng dưng cứng đờ.

“Ai nói… là không liên can đến ta?”

Giọng nói hắn khàn khàn, trầm thấp, vang bên tai ta như sóng ngầm tràn đến.

“Cố Thanh Nhan, nàng nghe cho rõ.”

“Từ khoảnh khắc nàng bước chân vào Thẩm gia, chuyện của nàng… chính là chuyện của ta. Phụ thân của nàng, cũng là nhạc phụ của ta.”

“Ta mặc kệ đó là đảng tranh hay đối thủ là ai. Ta chỉ biết một điều — phụ thân của Thẩm Đình Chu ta, không thể chịu nỗi oan uổng mơ hồ, bị thiên hạ mắng nhiếc.”

“Thê tử của Thẩm Đình Chu ta, lại càng không thể cả đời, mang theo tiếng ‘nữ nhi gian thần’ mà sống.”

Nước mắt ta… rốt cuộc không thể kìm nén được nữa, như đê vỡ tràn ra cuồn cuộn.

Ta quay người, chôn mình vào lồng ngực hắn, bật khóc nức nở.

Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nhẫn nhịn, bao nhiêu lo sợ những ngày qua, đều hóa thành nước mắt, tuôn trào không dứt.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy ta, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, tựa như đang vỗ về một đứa trẻ bị ức hiếp.

Ta khóc rất lâu, rất lâu… đến khi lệ cạn khô, tâm lặng xuống, mới dần bình ổn lại.

Ta ngẩng đầu ra khỏi lồng ngực hắn, đôi mắt đỏ hoe sưng húp, dáng vẻ vô cùng chật vật.

Hắn nhìn ta, chậm rãi giơ tay, dùng đầu ngón tay thô ráp, nhẹ nhàng lau đi những vệt lệ còn vương trên má.

Động tác của hắn rất nhẹ, rất đỗi dịu dàng.

“Chớ sợ.”

Hắn nói, “Có ta đây.”

Chỉ ba chữ đơn giản, lại khiến lòng ta an ổn hơn bất cứ lời hoa mỹ nào.

Ngay khoảnh khắc ấy, nhìn vào khuôn mặt gần trong gang tấc, nhìn vào đôi mắt đen thẳm có bóng hình ta, bức tường mang tên “lý trí” trong lòng ta, rốt cuộc… sụp đổ.

Ta khẽ nhón chân, đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Môi hắn lành lạnh, mang theo hương vị thanh mát tự nhiên.

Cả người hắn như hóa đá, bất động như pho tượng.

Mà ta… cũng ngây ra.

Ta… ta vừa làm gì vậy?

Ta vậy mà lại chủ động… hôn hắn?

Mặt ta trong thoáng chốc đỏ bừng như thiêu đốt, hận không thể tìm hố mà chui xuống.

Ta vội vàng đẩy hắn ra, quay người muốn chạy.

Thế nhưng hắn lại nắm chặt cổ tay ta, mạnh mẽ kéo ta trở về vòng tay hắn.

Lần này, hắn không cho ta bất kỳ cơ hội trốn chạy nào nữa.

Hắn cúi đầu, hung hăng hôn xuống.

Nụ hôn ấy, giống hệt con người hắn — bá đạo, cường thế, không chút nể nang.

Hắn cạy mở môi ta, mạnh mẽ xâm lược, cướp đoạt từng hơi thở của ta.

Trong đầu ta trống rỗng, chẳng nghĩ được điều gì.

Chỉ biết mặc cho hắn dẫn dắt, để bản thân chìm đắm trong cơn bão bất ngờ này, không thể cưỡng cầu.

Không biết đã qua bao lâu, hắn mới chịu buông ta ra.

Cả hai đều thở dốc, hơi thở quấn quýt vào nhau.

Hắn tựa trán lên trán ta, ánh mắt như thiêu đốt, sâu thẳm như vực lửa.

“Cố Thanh Nhan.”

Giọng hắn khàn đặc, từng chữ một trầm nặng vang lên:

“Hòa ly thư, ta đã xé rồi.”

“Từ nay về sau, nàng đừng hòng đi đâu nữa.”

“Nàng là phu nhân duy nhất của Thẩm Đình Chu ta.”

17

Án của phụ thân ta, rốt cuộc cũng chính thức bước vào giai đoạn tái thẩm.

Triều đình nổi sóng, gió lớn cuồn cuộn.

Thế lực Thái tử và phe Nhị hoàng tử, lấy án của phụ thân ta làm chiến trường, khai diễn một trận quyết đấu kịch liệt.

Mỗi ngày đều có vô số tấu chương dâng lên long án.

Kẻ thì hạch tội Nhị hoàng tử năm xưa xử án vội vàng sơ suất; người lại vu cáo Thái tử có tâm tư bất chính, muốn mượn tay lật lại án oan cho gian thần.

Thẩm Đình Chu, với thân phận “tế tử của gian thần”, bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Tuy chàng chưa từng công khai đứng về phe nào, nhưng trong tối, chàng luôn âm thầm vận dụng nhân mạch, tìm kiếm chứng cứ minh oan cho phụ thân ta.

Mà ta, lại thành tai mắt của chàng trong bóng tối.

Ta dựa vào những gì phụ thân từng dạy — về việc nhìn người, đoán ý, đọc thế cuộc — giúp chàng phân tích quan hệ các phe cánh trong triều, nhận định ai có thể lôi kéo, ai nên tránh xa.

Chúng ta một người sáng, một người tối, phối hợp ăn ý, không chê vào đâu được.

Tối hôm ấy, chàng trở về với sắc mặt trầm trọng.

“Có chuyện gì sao?”
Ta đón lấy áo choàng, giúp chàng cởi xuống.

“Người ta cài ở Tây Lương vừa truyền tin.”
Chàng nói, giọng trầm thấp nặng nề.
“Tìm được một nhân vật then chốt.”

“Ai?”

“Tây Lương nguyên soái từng giao chiến với phụ thân ta — Bạt Đồ.”

Tim ta khẽ run lên.

“Hắn… hắn vẫn còn sống?”