Nghe đến đó, Ôn Chi Thời đột nhiên ngẩng đầu, đối mắt với cô ta. Đôi mắt anh đỏ ngầu, như thể phát điên:
“Cô còn dám gọi cô ấy là chị à?”
“Ồ đúng rồi, cô đâu phải em gái cô ấy. Cố Ninh mới là con gái ruột của nhà họ Cố. Còn cô — một kẻ giả danh, cô dựa vào đâu mà gọi người ta là chị? Cô không xứng. Cô là tên trộm đã cướp đi tất cả những gì thuộc về cô ấy!”
Cuối cùng, Ôn Chi Thời cũng nhìn rõ bản chất thật sự của Cố Khinh Niên, thẳng thắn vạch trần sự giả tạo của cô ta.
Tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ. Ngay cả bản thân Ôn Chi Thời cũng ngạc nhiên vì chính mình đã đứng về phía Cố Ninh một cách mạnh mẽ đến vậy.
“Anh… anh thật là vô lý! Anh làm tôi thất vọng quá!”
Sắc mặt bố mẹ nhà họ Cố trắng bệch, rồi đỏ lên, cuối cùng giận dữ bỏ đi.
Buổi gặp gỡ kết thúc trong thất bại. Ba mẹ Ôn Chi Thời tức đến mức muốn đánh con trai.
Nhưng anh chẳng quan tâm, chỉ đứng dậy, đi thẳng vào thư phòng, để lại một câu:
“Nhà họ Ôn không chết được.”
Ôn Chi Thời không phải kiểu công tử bột ăn không ngồi rồi. Những năm qua, anh đã tự mình gây dựng sự nghiệp riêng.
Đó cũng chính là lý do anh không hề sợ nhà họ Ôn phá sản.
Chỉ là… anh chưa bao giờ nói điều đó cho Cố Ninh biết. Vì tất cả những gì anh có… anh từng hứa sẽ dành một nửa làm của hồi môn cho Cố Khinh Niên.
Nhưng không ai biết rằng — nhân vật chính trong tất cả câu chuyện của họ…
Giờ này đang ở một bãi biển bên kia đại dương, phơi nắng thong thả.
Gió biển mang theo vị mặn của nước và vài hạt cát nhỏ, làm Đa Đa không nhịn được mà hắt xì một cái.
Tôi nhìn nó đang hì hục đào cát, cười khúc khích trêu:
“Đồ ngốc, về nhà chuẩn bị tắm đi là vừa!”
Lúc ấy, người đàn ông nằm trên ghế dài bên cạnh cất tiếng:
“Là chó của tôi, cô đừng quản.”
Tôi giận dỗi lườm anh ta:
“Đây là chó của tôi!”
“Cô gọi xem nó có đi theo cô không?”
Nói rồi, anh ta gọi tên Đa Đa, con ngốc ấy quả nhiên vẫy đuôi chạy về phía anh ta.
Đồ cáo già! Có bản lĩnh thì vứt miếng thịt khô trong tay anh ra xem nào!
7
Tôi đã đến Paris được một tháng rồi.
Lúc đầu, tôi không hề nhận ra người hàng xóm bên cạnh chính là Phó Minh.
Mới sang Paris, tôi bận tối mắt tối mũi.
Tôi phải giải thích với giáo viên hướng dẫn lý do lỡ mất buổi bảo vệ tốt nghiệp. May mà còn có đợt bảo vệ lần hai.
Tôi đặt tác phẩm của mình và của Cố Khinh Niên cạnh nhau để trình bày với các thầy cô, đồng thời cung cấp toàn bộ bản thiết kế gốc.
Từ ý tưởng ban đầu đến từng bản phác thảo, từng chi tiết đều chứng minh rõ ràng việc Cố Khinh Niên đạo nhái tác phẩm của tôi.
May mắn thay, công sức không uổng phí. Tôi không chỉ vượt qua kỳ bảo vệ suôn sẻ, mà còn khiến Cố Khinh Niên phải nhận về hậu quả xứng đáng, đồng thời nhận được lời mời từ giáo viên hướng dẫn.
Cô ấy hỏi tôi có muốn cùng sang Paris để học nâng cao không, tôi lập tức gật đầu đồng ý.
Mãi đến khi tôi giải quyết xong hết mọi chuyện trong nước, chính thức hủy sim điện thoại cũ, chuẩn bị cùng giáo viên mở tiệc nấu ăn mừng tại nhà, thì…
Người hàng xóm bên cạnh gõ cửa.
Lý do là anh ta ngửi thấy mùi thơm bay sang, hỏi liệu có thể ăn cùng không.
Là người Trung Quốc, phản ứng trước đồ ăn ngon luôn giống nhau đến kỳ lạ — đầy hứng khởi.
Khi biết hàng xóm cũng là người Hoa, tôi và giáo viên đồng ý ngay.
Nhưng vừa bước vào cửa, tôi đã bị một con chó lớn lao đến nhào lên người.
Tôi định thần lại nhìn kỹ — con chó đó… rất giống Đa Đa mà tôi từng nuôi.
Tôi thử gọi thử: “Đa Đa?”
“Gâu!”
Nó lập tức nhào tới, dùng chiếc lưỡi to đầy nước miếng liếm lấy liếm để mặt tôi — phản ứng này… đúng là Đa Đa thật!
Tôi kéo miệng nó ra xem, nhìn thấy đúng chỗ cái răng từng gãy của Đa Đa, cuối cùng xác định chắc chắn: chính là nó.
“Thưa cô, ở Ý quấy rối chó cũng là phạm pháp đấy.”
Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng trước mặt.
Ăn mặc đẳng cấp, diện mạo điển trai nhưng mang theo khí chất sắc bén, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường.
Tôi còn chưa kịp hỏi tại sao chó của tôi lại ở đây thì giáo viên bên cạnh đã reo lên:
“Là ngài Phó sao?”
Anh ta gật đầu. Giáo viên liền giới thiệu với tôi:
“Đây là Phó Minh, anh ấy rất thích các tác phẩm thiết kế của em.”
Tôi lúc này mới để ý — trên người anh ta đang mặc chính chiếc sơ mi không đối xứng đầu tiên tôi từng thiết kế.
Khỉ thật! Bản quyền bị bán rồi mà tôi còn không biết gì?! Tôi còn đang nghèo rớt mồng tơi!
Chưa kể… anh ta còn là vị hôn phu tương lai của em gái tôi.
“Tôi là Nova, rất vui được gặp anh.”
“Nova… Tân tinh. Rất hợp với cô đấy.”
Tôi có chút bất ngờ trước phản ứng của anh ta, nhưng vì thân phận đặc biệt nên tôi không nói gì thêm.
Phó Minh cũng không nhắc đến tên thật của tôi, chỉ nói:
“Vào đi, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi.”
Sau đó còn gọi:
“Đa Đa, đi nào.”
Và thế là, tôi cứ thế nhìn Đa Đa — con chó tôi nuôi từ bé — ngoan ngoãn đi theo anh ta, cái đuôi vẫy như cánh quạt trực thăng.