Bùi Cảnh Diên hé miệng. Hắn định thốt lên điều gì đó, nơi yết hầu có một luồng âm thanh chực trào lên. Nhưng thứ trào lên không phải là âm thanh. Mà là máu.
Miệng hắn đột ngột ngoác rộng, một búng máu tươi phụt ra xối xả. Máu văng tung tóe xuống nền gạch trước mặt, văng đẫm lên cả khối Truyền quốc ngọc tỷ kia. Bề mặt bạch ngọc bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm, từng giọt từng giọt rỏ xuống tong tong. Bùi Cảnh Diên chao đảo hai nhịp, rồi cắm đầu ngã vật xuống đất, gáy nện xuống nền gạch xanh nổ ra một tiếng “bịch” đục ngầu.
Hắn cuộn tròn dưới đất, hai tay ôm ghì lấy ngực. Trong miệng vẫn không ngừng ọc máu, máu ứa ra từng đợt, nhuộm đỏ cả cằm lẫn cổ. Đôi mắt hắn vẫn mở trừng trừng, trân trối nhìn Thẩm Vân Sơ trên giường.
Thẩm Vân Sơ cúi đầu liếc nhìn hắn một cái, rồi lại ngoảnh mặt vào vách tường. “Người đâu, lôi hắn ra ngoài.” Giọng điệu hờ hững phẳng lặng, tựa như đang phân phó một chuyện chẳng hề dính dáng đến mình.
Chương 27
Lúc Hạ Lan Từ bước vào, Bùi Cảnh Diên đã được thị vệ vực dậy từ dưới sàn. Máu quanh khóe miệng và cằm vẫn chưa được lau sạch, vạt áo trước ngực loang lổ một mảng máu đỏ sẫm. Hắn không cần ai dìu, tự mình vịn vào tường đứng thẳng lên. Động tác đứng lên vô cùng chậm chạp, tựa hồ xương cốt toàn thân đã rã rời vụn vỡ, cần phải nhặt nhạnh chắp vá lại từng khúc một.
Hắn dùng ống tay áo quệt ngang vệt máu nơi khóe miệng, lớp vải trắng trên tay áo lại thêm một dải màu đỏ thẫm. Lau xong, hắn không quay đầu. Nhưng ánh mắt vẫn đảo lại quét nhìn một thoáng. Chỉ một thoáng mà thôi. Thẩm Vân Sơ quay lưng về phía hắn, đường nét xương bả vai nhô gầy gò in hằn mờ nhạt qua lớp chăn mỏng. Hắn đăm đăm nhìn đường nét ấy rất lâu. Rồi xoay lưng bước đi.
Lúc bước qua cửa, hắn giẫm phải ngưỡng cửa, vấp một cái, nhưng không ngã, đứng vững lại rồi tiếp tục lầm lũi tiến bước. Ánh sáng ngoài sân có phần chói lòa, hắn nheo mắt một lúc mới quen dần. Hạ Lan Từ đứng dưới gốc hòe già giữa sân, tay ôm thanh trường đao, tựa người vào thân cây đưa mắt nhìn hắn.
Bùi Cảnh Diên đi về phía đó. Dừng lại cách Hạ Lan Từ ba bước chân. Hắn rút từ trong tay áo ra một vật. Một tờ giấy da bò mềm mại gấp làm nhiều nếp, phía trên đóng dấu triện lớn của Thiên tử hành tỷ, sắc chu sa đỏ rực rỡ như vừa mới đóng xong.
Thông quan văn điệp. Cầm tờ giấy này trong tay, mười ba châu một trăm linh tám phủ của Đại Chu triều, không một trạm gác, cổng thành hay cửa ải thu thuế nào được phép cản trở. Thậm chí còn đi kèm công hiệu của Kim bài miễn tử, hình phạt không thể chạm thân, trọng tội không thể gia tru.
Bùi Cảnh Diên đưa lệnh thông hành ra trước mặt Hạ Lan Từ. Hạ Lan Từ không đưa tay nhận lấy, mà dán mắt nhìn hắn một lượt. Cái nhìn ấy thâu tóm vô vàn thứ. Thấy mái tóc bạc trắng phau của hắn, thấy hốc mắt trũng sâu và sắc mặt xám xịt như tro tàn, thấy những vết thương do đao cứa đè lên nhau chi chít trên cổ tay, và thấy cả mảng máu tươi chưa kịp khô trên ngực áo.
Sáu ngày trước, kẻ bước vào cái sân viện này vẫn còn là một bậc Đế vương oai phong lẫm liệt. Còn nay, kẻ đứng trước mặt lại trông như một lão tàn phế lục tuần.
Bàn tay Bùi Cảnh Diên giơ tờ văn điệp đợi một lúc. Hạ Lan Từ vẫn không nhận. Bùi Cảnh Diên hít một hơi thật sâu, rồi làm một hành động mà Hạ Lan Từ nằm mơ cũng chẳng dám ngờ tới. Hắn cúi người xuống.
Không phải kiểu khom lưng gật đầu khách sáo thông thường, mà là gập hẳn thắt lưng gãy gập thành một góc chín mươi độ. Hắn cúi rạp người thật sâu trước Hạ Lan Từ. Đầu cúi thấp đến mức cơ hồ chạm tới đầu gối của chính mình.
Thị vệ và thái giám trong sân đều ngớ người trố mắt. Đây là Hoàng đế, là người mang địa vị chí tôn tối cao trong thiên hạ, đang cúi rạp mình trước một vị Phiên vương khác họ.