Một buổi chiều cuối tuần. Tôi ngồi trong sân, nhìn Lục Diễn dạy Lục An nhận biết các loài hoa.
Điện thoại đổ chuông. Một số lạ. Tôi bắt máy.
“Xin hỏi cô là cô Tô Niệm đúng không ạ?”
“Vâng là tôi.”
“Tôi gọi từ đài truyền hình XX, muốn mời cô tham gia một chương trình——《Nhà khởi nghiệp Trung Quốc》, để chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp từ con số 0 đến 50 tỷ của cô——”
“Dạ thôi ạ, cảm ơn anh.”
Tôi cúp máy. Úp mặt điện thoại xuống bàn.
Lục Diễn ngẩng đầu lên nhìn tôi. “Ai thế?”
“Bên phỏng vấn.”
“Không đi à?”
“Chả có gì đáng nói cả.”
Anh bật cười, bế bổng Lục An lên rồi đưa qua cho tôi. Thằng bé vươn tay vò tóc tôi: “Mẹ ơi!”
Tôi đỡ lấy con, cho con ngồi trong lòng mình. Hoa hồng trong sân đã nở. Màu đỏ, màu hồng, màu trắng. Nắng rất đẹp, gió rất nhẹ.
Những con người đó. Những sự việc đó. Những cửa ải mà kiếp trước tôi ngỡ rằng chẳng thể nào bước qua nổi.
Tất cả đã qua hết rồi.
Tôi cúi đầu hôn lên trán Lục An. Thằng bé khanh khách cười.
Tôi cũng mỉm cười.