“Bà Tiền,” tôi cố gắng để giọng mình nghe thật bình tĩnh, “chuyện này chúng tôi thực sự không hay biết. Dì Tôn là bảo mẫu toàn thời gian của nhà chúng tôi, trong hợp đồng ghi rất rõ thời gian làm việc và phạm vi phục vụ. Việc bà ấy lén nhận thêm việc bên ngoài là hành vi cá nhân, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc này. Vấn đề cơm trưa của con trai bà, tôi khuyên bà nên sớm liên hệ người giúp việc theo giờ mới, hoặc tìm cách khác. Chúng tôi lực bất tòng tâm.”
“Hành vi cá nhân?”
Bà Tiền cười lạnh.
“Bà ấy làm việc cho nhà cô, ăn tiền của cô, trưa nào cũng mò ra ngoài kiếm việc làm thêm, thế mà cô bảo cô không biết? Lừa ma đấy à! Tôi thấy cô rành rành là cố tình! Biết thằng Lượng nhà tôi không thể thiếu tay nghề nấu nướng của chị Tôn nên cố tình sa thải bà ấy vào lúc này để làm khó tôi chứ gì?”
“Bà cứ nằng nặc nghĩ thế thì tôi cũng chịu.”
Tôi lười đôi co với bà ta, giọng điệu lạnh tanh.
“Sự thật là dì Tôn đã bị sa thải, thanh toán xong lương lậu, bà ta và gia đình tôi không còn dính líu gì nữa. Còn về thỏa thuận giữa bà và bà ta, đó là chuyện giữa hai người, xin bà liên hệ trực tiếp với bà ta mà giải quyết. Nhà tôi chuẩn bị ăn sáng rồi, không tiễn.”
Nói xong, mặc kệ sắc mặt bà Tiền, tôi vươn tay, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đóng cửa lại.
“Rầm.”
Cánh cửa gỗ ngăn cách cơn thịnh nộ của bà Tiền. Cũng ngăn cách luôn cái thế giới bên ngoài trông thì hào nhoáng, nhưng bên trong thì đầy rẫy toan tính.
Tựa lưng vào cửa, tôi từ từ thở ra một hơi đục ngầu.
Trần Hạo đứng cạnh bàn ăn, tay chân lóng ngóng không biết giấu vào đâu, trên mặt viết rành rành hai chữ “chột dạ” và “bất an”.
“Anh đã biết từ lâu rồi, có đúng không?”
Tôi xoay người, nhìn chằm chằm vào anh ta.
“Anh… anh cũng chỉ tình cờ phát hiện ra thôi…” Trần Hạo ấp úng. “Có… có một lần buổi trưa anh về nhà lấy tài liệu, tình cờ đụng mặt dì Tôn từ trên lầu đi xuống… Dì ấy bảo là nhà bà Tiền đột xuất có việc, nhờ dì ấy lên xem giúp một lát…”
“Giúp một lát? Giúp mà ngày nào cũng phải lên đó vào buổi trưa? Giúp mà mỗi tháng lại có thêm mười sáu nghìn? Trần Hạo, anh coi tôi là con ngốc, hay bản thân anh là thằng ngu?”
“Dì ấy bảo… dì ấy bảo bà Tiền trả không nhiều, chỉ là chút tiền công vất vả…”
Giọng Trần Hạo càng lúc càng nhỏ.
“Không nhiều? Một tháng mười sáu nghìn gọi là không nhiều?”
Tôi tưởng chừng như không tin nổi vào tai mình.
“Trần Hạo, anh tỉnh lại đi! Dì Tôn nhận mức lương cao ngất ngưởng của nhà mình, dùng thời gian làm việc của nhà mình, thậm chí có khả năng dùng luôn cả nguyên liệu nấu ăn của nhà mình, để sang nhà khác làm việc, kiếm thêm một khoản tiền lương kết xù khác! Cái này gọi là gì? Gọi là ăn cây táo rào cây sung! Gọi là nuốt tiền của chủ! Còn anh, anh biết tòng tong rồi mà còn giúp bà ta giấu giếm tôi? Anh còn bao che cho bà ta? Trần Hạo, anh rốt cuộc là chồng của ai? Là người đàn ông trụ cột của cái nhà này, hay là tòng phạm của dì Tôn?!”
“Anh không có! Anh không phải!”
Trần Hạo hoảng hốt bào chữa.
“Anh chỉ nghĩ… nghĩ là thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện… Dì Tôn làm việc cũng tươm tất, mẹ cũng quý dì ấy… Nếu vạch trần ra, làm rùm beng lên, nhà cửa lại chẳng yên ổn…”
“Vậy nên anh hy sinh lợi ích của tôi? Hy sinh lợi ích của cái nhà này? Để đổi lấy cái gọi là ‘yên ổn’ của anh?”
Tôi từng bước ép sát anh ta, ép đến mức Trần Hạo lùi dần lùi dần, va mạnh vào bàn ăn, bát đĩa trên bàn rung lên loảng xoảng.
“Sự yên ổn của anh, Trần Hạo, là được xây dựng trên nền tảng tôi cắm mặt kiếm tiền, nuôi cả đại gia đình nhà anh, nuôi luôn con mọt bảo mẫu kia, lại còn tạo cơ hội cho bà ta đi đào mỏ nhà khác, có đúng không?”
“Tri Vi, em đừng nói khó nghe như thế…”
Mặt Trần Hạo lúc xanh lúc đỏ.