Nhưng thứ nó nhận được là Tần Trân Bình đẩy nó ra.
“Đừng gọi bừa, ta không phải bà nội cháu!”
Tần Trân Bình cau có, lập tức hỏi Chu Thanh Trạch: “Con lại mang cái phiền toái này về làm gì, chưa học được bài học sao?”
Chu Thanh Trạch nhíu mày, nhìn đứa trẻ một cái rồi đưa nó vào phòng.
Sau đó mới kéo Tần Trân Bình ra ngoài nói chuyện.
Vừa nghe Chu Thanh Trạch nói muốn tiếp tục nuôi đứa trẻ này, Tần Trân Bình lập tức phản đối: “Trước đây là tưởng nó là máu mủ nhà họ Chu nên ta mới nuôi, giờ nó còn liên quan gì tới nhà ta? Tại sao phải nuôi?”
“Mẹ, tóm lại chuyện này con đã quyết định rồi, con không phải đang bàn bạc với mẹ.”
Sắc mặt Chu Thanh Trạch cũng lạnh lại: “Nếu mẹ không đồng ý, vậy cũng dễ thôi, mẹ về Kinh thị sống đi, con tự mình nuôi nó ở đây.”
“Ý gì? Vì một đứa con hoang mà muốn đuổi mẹ ruột đi? Con nói thế nghe lọt tai à?”
“Mẹ, mẹ nói vậy là quá đáng rồi, con không có ý đuổi mẹ, con chỉ không muốn mẹ sống ở đây thấy khó chịu.”
Hai mẹ con giằng co mãi không ngã ngũ.
Cuối cùng, Tần Trân Bình cũng thỏa hiệp, mặt lạnh như tiền không nói thêm lời nào.
Chuyện này cứ thế được quyết định.
…
Khu nhà máy máy tiện.
Bố mẹ Lâm bước vào căn nhà của Lâm An Ngữ, lập tức vui vẻ nhìn quanh, nụ cười trên mặt thể hiện rõ sự hài lòng.
“Được lắm, được lắm!”
Bố cô thu tay lại, không ngớt lời khen ngợi.
Lâm An Ngữ đỡ mẹ nằm xuống nghỉ: “bố mẹ cứ yên tâm ở đây.”
“Khi rảnh có thể nói chuyện với mấy bà cụ dưới lầu,” Kỷ Ngôn Phong vừa đặt hành lý xuống vừa cười nói với họ, “Nhà máy máy tiện của bọn cháu cách đây chỉ ba bốn trăm mét thôi, lúc rảnh rỗi cũng có thể qua chơi.”
bố mẹ Lâm cười tươi gật đầu: “Được, được, tốt lắm.”
Sau khi sắp xếp mọi thứ xong.
Kỷ Ngôn Phong cũng không nán lại lâu, rất nhanh rời đi.
Lâm An Ngữ tiễn anh ra cửa, ánh mắt đầy cảm kích: “Hôm nay cảm ơn anh đã đến đón bọn em.”
“Không sao, đó là điều nên làm.”
Kỷ Ngôn Phong mỉm cười.
Một lúc sau.
Anh không nhịn được vẫn hỏi: “Hôm đó anh nghe nói, em và Chu doanh trưởng chính thức ly hôn rồi, có thật không?”
Lâm An Ngữ sững người một chút, sau đó bình thản gật đầu: “Là thật.”
Khi nghe được câu trả lời xác thực.
Ánh mắt Kỷ Ngôn Phong lập tức sáng lên, anh chăm chú nhìn Lâm An Ngữ đứng trước mặt.
Trong giọng nói lành lạnh ấy lại mang theo chút căng thẳng.
“Nah biết lúc này có thể không phải thời điểm thích hợp, nhưng anh vẫn muốn nói với em.”
“Nếu sau này em muốn suy nghĩ đến chuyện bước vào một mối quan hệ mới, liệu có thể ưu tiên cân nhắc đến anh trước không?”
Câu nói ấy vừa thốt ra.
Bước chân Lâm An Ngữ khựng lại, cả người như nghẹn lời.
Cô ngạc nhiên trừng lớn mắt, như không dám tin.
Lời của Kỷ Ngôn Phong, chẳng lẽ là một lời tỏ tình?
Nhận ra điều này.
Trái tim Lâm An Ngữ chợt siết chặt.
Ánh mắt Kỷ Ngôn Phong vô cùng chân thành.
Nhưng Lâm An Ngữ lại không dám nhìn thẳng, cô lùi lại một bước, ngượng ngùng cười: “Đừng đùa kiểu đó.”
“em đừng căng thẳng, anh chỉ nói ra lòng mình, không phải ép em phải trả lời.”
Trong mắt Kỷ Ngôn Phong ánh lên ý cười, anh nghiêm túc nói: “Anh rất ngưỡng mộ em, không chỉ trong công việc, mà còn là sự ngưỡng mộ dành cho con người em, anh xác định rằng mình thật sự thích em.”
“Vì vậy Lâm An Ngữ, nếu em chưa hoàn toàn mất niềm tin vào tình cảm, nếu em vẫn muốn tìm một người để đồng hành suốt đời, anh muốn xin em hãy cân nhắc đến anh.”
Lâm An Ngữ chưa từng nghe một lời tỏ tình nào vừa thẳng thắn lại vừa chu đáo như vậy.
Cô nhất thời ngẩn người tại chỗ, mãi không biết nên trả lời thế nào.
Dường như Kỷ Ngôn Phong cũng nhận ra sự do dự trong cô, nên anh lại nói tiếp: “Tất nhiên, nếu em cảm thấy những lời anh nói khiến em thấy phiền lòng hoặc khó xử, vậy thì cứ xem như chưa từng nghe, nếu hiện tại em chưa muốn có tình cảm, anh cũng hiểu, anh có thể chờ.”
Kỷ Ngôn Phong hoàn toàn khác với Chu Thanh Trạch.
Chu Thanh Trạch luôn dè dặt kín đáo trong chuyện tình cảm, nên Lâm An Ngữ luôn phải đoán, đoán suy nghĩ của anh, đoán tâm ý của anh.
Nhưng Kỷ Ngôn Phong thì không, Kỷ Ngôn Phong luôn thẳng thắn, dù trong công việc hay cuộc sống, chỗ nào không hài lòng anh sẽ nói thẳng, thứ gì anh muốn cũng luôn bộc bạch rõ ràng.
Điểm này khiến Lâm An Ngữ rất hợp tác khi làm việc cùng anh, hai người vô cùng ăn ý.
Nhưng khi chuyển sang chuyện tình cảm.
Lâm An Ngữ lại có phần luống cuống.
Thay vì nói cô muốn từ chối, chi bằng nói rằng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phát triển quan hệ nào khác với Kỷ Ngôn Phong.
Dù sao thì xét về năng lực cá nhân hay xuất thân, anh đều không phải người thuộc cùng một thế giới với cô.
Cô chỉ coi anh là đồng đội sát cánh bên nhau.
Chưa từng nghĩ sẽ trở thành người đầu gối tay ấp.
Hoặc nói đúng hơn là, cô không dám nghĩ đến.
Tâm trí Lâm An Ngữ bị lời tỏ tình bất ngờ này làm rối tung cả lên.
Một lúc lâu sau, cô trầm giọng nói: “Em có lẽ… không thể trả lời câu hỏi này.”
“Vậy chắc cũng không phải là ý từ chối đúng không?”
Kỷ Ngôn Phong không hề giận, chỉ cười hỏi vậy.
Lâm An Ngữ sững sờ, hồi lâu không đáp.
Kỷ Ngôn Phong cười bất lực: “Được rồi, anh hiểu ý em, em đừng bối rối, anh sẽ không khiến em khó xử, sau này chúng ta vẫn sẽ như trước đây, anh đã nói rồi, anh chỉ muốn bày tỏ lòng mình.”
Nói xong, anh sải bước rời đi.
Nhìn bóng lưng anh dần khuất.
Trong lòng Lâm An Ngữ như có một mớ tơ vò, thế nào cũng không gỡ được.
Lần đầu tiên cô thấy Kỷ Ngôn Phong là một người thông minh đến mức hơi quá đáng, miệng thì nói không muốn cô thấy khó xử, không muốn cô lúng túng, sau này vẫn sẽ như trước kia.
Nhưng đặt vào bất kỳ ai cũng đều hiểu là không thể.
Làm gì có ai thật sự có thể lờ đi một tấm chân tình mà vẫn xem như bạn bè bình thường?
Cô đâu phải người máu lạnh vô tình.
Kỷ Ngôn Phong rõ ràng là muốn cô suy nghĩ nghiêm túc, khiến cô từ nay về sau mỗi lần nhìn thấy anh đều nhớ lại lời tỏ tình tối nay.
Trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc khác lạ.
Ánh mắt Lâm An Ngữ lóe lên một tia sâu sắc, cuối cùng chỉ thở dài một hơi.
Rồi quay người trở về nhà.
Cô dĩ nhiên không biết.
Ngay dưới tầng nhà tập thể, nơi góc khuất cô không thể nhìn thấy.
Chu Thanh Trạch, người mang đồ đến trả, vừa khéo chạm mặt Kỷ Ngôn Phong.
Chu Thanh Trạch về đến nhà mới phát hiện Tiểu Hào mang nhầm túi của Lâm An Ngữ về.
Dù không phải thứ quan trọng, nhưng anh vẫn xách đến định trả lại.