“Mày tưởng ba coi trọng mày, thì sẽ nhận mày à? Tạ Đường, mày đừng quên, bây giờ mày chỉ là một đứa học sinh ăn bám thôi.”

Tôi nhìn cô ta. Rồi lấy điện thoại ra, gõ chữ đưa cho cô ta xem.

[Đây không phải là điều các người muốn nhất sao?]

Mặt Tạ Vãn Vãn tái đi. Tôi lại gõ:

[Bây giờ còn sợ cái gì?]

Cô ta ngẩng phắt lên.

Từ ngoài hậu trường có tiếng bước chân vang lên. Cô ta lập tức lùi lại một bước, nước mắt lã chã tuôn rơi.

“Đường Đường, chị đừng đẩy em.”

Sắc mặt mẹ Tạ thay đổi. Tôi vẫn đứng yên tại chỗ. Ba Tạ và Tạ Minh Nghiên bước vào. Ánh mắt đầu tiên của Tạ Minh Nghiên hướng về phía Tạ Vãn Vãn.

“Sao thế này?”

Tạ Vãn Vãn lắc đầu. “Không sao đâu anh, chắc tâm trạng Đường Đường không được tốt.”

Ánh mắt Tạ Minh Nghiên nhìn tôi lại lạnh thêm một tầng.

Tôi chỉ tay lên trần nhà. Ở góc hậu trường có một chiếc camera giám sát. Chấm đỏ đang sáng.

Tạ Vãn Vãn nhìn theo tay tôi, sắc mặt sượng ngắt. Tạ Minh Nghiên cũng nhìn thấy. Biểu cảm của anh ta lần đầu tiên lộ ra vẻ gượng gạo.

Tôi cúi đầu gõ chữ.
[Anh hai, lần sau tìm chỗ nào không có camera mà xót thương cô ta nhé.]

Màn hình điện thoại quay sang phía họ. Khi Tạ Minh Nghiên nhìn thấy hai chữ “anh hai”, cả người anh ta khựng lại. Mẹ Tạ cũng nhìn thấy. Bà như vừa choàng tỉnh từ một giấc mộng mị nào đó.

Nhưng giây tiếp theo, tôi xóa sạch hai chữ đó đi, gõ lại:

[Anh Tạ.]

Sắc mặt Tạ Minh Nghiên âm trầm đến đáng sợ.

Tôi tắt màn hình điện thoại, lướt qua người họ bước ra ngoài.

Tối về đến nhà họ Tạ, ba Tạ không hề nổi giận. Ông chỉ sai quản gia gọi tôi vào thư phòng.

Thư phòng rất rộng, giá sách xếp kín tường. Tôi đứng ở cửa, không bước vào sâu.

Ba Tạ ngồi sau bàn, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. “Hôm nay cháu biểu hiện không được hợp tác cho lắm.”

Tôi lấy điện thoại ra.
[Cháu đã viết lời cảm ơn theo đúng yêu cầu rồi ạ.]

Ba Tạ nhìn tôi. “Cháu rất thông minh.”

Tôi không phản hồi.

Ông nói tiếp: “Tôi không quan tâm cháu mất trí nhớ thật hay giả vờ. Cháu bây giờ sống ở nhà họ Tạ, ăn mặc đi lại hay hộ khẩu học tập đều là nhà họ Tạ cho. Chỉ cần cháu an phận, tôi có thể tiếp tục tài trợ cho cháu.”

Tôi gật đầu.
[Cháu sẽ an phận học hành.]

Ba Tạ nhìn dòng chữ đó, thần sắc giãn ra đôi chút. “Chuẩn bị thi Olympic cho tốt vào. Nếu cháu có thể lọt vào đội tuyển cấp tỉnh, đối với cháu, hay đối với nhà họ Tạ, đều có lợi.”

Tôi tiếp tục gật đầu.

Ông lại lấy ra một tấm thẻ. “Trong này có mười vạn. Mua máy tính, mua tài liệu, hay tìm giáo viên ôn luyện, đều được.”

Tôi nhận lấy tấm thẻ.
[Cảm ơn chú.]

Chân mày ba Tạ khẽ nhíu lại. Nhưng lần này, ông không lên tiếng chỉnh sửa.

Lúc đi khỏi thư phòng, ngang qua đầu cầu thang tôi tình cờ nghe được mẹ Tạ và Tạ Minh Nghiên đang nói chuyện. Giọng mẹ Tạ rất nhỏ.

“Có phải con bé vẫn luôn nhớ không?”

Tạ Minh Nghiên im lặng vài giây. “Dù có nhớ thì đã sao? Tình trạng bây giờ chẳng phải đúng ý ba rồi sao?”

Mẹ Tạ nói: “Nhưng nó là em gái con.”

“Vãn Vãn cũng là em gái con.”

Mẹ Tạ không nói gì nữa.

Tạ Minh Nghiên tiếp tục: “Mẹ, đừng quên, thân phận hiện tại của nó không thể để loạn lên được. Hợp tác của ba vẫn chưa chốt xong, dự án công ích của nhà họ Tạ cũng phải nhờ vào hình ảnh của nó. Giữ nó lại vẫn còn hữu dụng.”

Giữ nó lại vẫn còn hữu dụng.

Tôi đứng trong vùng tối của cầu thang, siết chặt tấm thẻ ngân hàng, đột nhiên mỉm cười nhẹ nhõm.

Hóa ra lần đầu tiên tôi và nhà họ Tạ đạt được sự đồng thuận, lại là vào lúc này.

Họ thấy tôi có giá trị lợi dụng. Tôi cũng thấy họ có giá trị lợi dụng.

Trở về căn phòng nhỏ ở tầng một, tôi cất thẻ vào ngăn kéo. Sau đó mở máy tính, tiếp tục sửa đoạn code viết dở ban ngày. Ánh sáng xanh hắt lên tường. Ngoài cửa sổ là khu vườn được cắt tỉa hoàn hảo của nhà họ Tạ.

Điện thoại tôi khẽ rung. Ôn Lam gửi đến một tấm ảnh. Trên núi đang có mưa. Dưới mái hiên cũ kỹ đọng những giọt nước, chiếc khăn quàng cổ màu xám đậm đang phơi trên sào nứa.

Bà nhắn:
[Đường Đường, hoa mộc ở nhà nở rồi.]

Tôi nhìn tấm ảnh đó rất lâu. Cuối cùng gõ lên bàn phím một dòng ghi chú.

[Mục tiêu 1: Lọt vào đội tuyển tỉnh.]
[Mục tiêu 2: Giành học bổng.]
[Mục tiêu 3: Đưa Ôn Lam rời khỏi đó.]

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi không lên tiếng. Ở ngoài, mẹ Tạ khẽ khàng nói: “Đường Đường, dì hâm nóng sữa cho con rồi.”

Tôi đứng dậy mở cửa. Bà bưng chiếc cốc đứng đó, mắt vẫn còn đỏ.

Tôi nhận lấy ly sữa, gõ chữ trên điện thoại: [Cảm ơn dì.]

Mẹ Tạ nhìn màn hình, bờ môi run lên. Bà như muốn đưa tay xoa đầu tôi. Nhưng tay tôi đã nắm lấy tay nắm cửa.

Cuối cùng mẹ Tạ đành nói: “Đừng học khuya quá nhé.”

Tôi gật đầu. Cửa đóng lại.

Ly sữa đặt trên góc bàn, hơi nóng từng chút một tỏa tan vào không khí. Tôi không uống.

Tôi sợ nuốt vào một chút hơi ấm nào đó, lại khiến người ta hiểu lầm rằng tôi vẫn còn muốn ở lại đây.

Chương 6

Một ngày trước kỳ nghỉ lễ, ba Tạ bảo trợ lý mang lịch trình chuyến đi thăm hỏi tới phòng tôi.