“Suất tập huấn Olympic của Trung học số 1 Thượng Thành rất khó lấy, lần này cháu thể hiện rất tốt.”

Tôi chưa động đũa.

Ba Tạ nói tiếp: “Tuần sau trường có một buổi phỏng vấn công ích, chủ đề là tài trợ học sinh vùng sâu vùng xa. Với tư cách là học sinh được nhà họ Tạ tài trợ, cháu hãy phối hợp xuất hiện một chút.”

Tạ Vãn Vãn cúi gằm mặt, dùng đũa chọc chọc vào bát cơm.

Mẹ Tạ nhíu mày: “Con bé vừa mới xảy ra chuyện, còn bắt nó đi phỏng vấn sao?”

Ba Tạ liếc bà: “Chính vì vừa xảy ra chuyện, nên mới cần những tin tức tích cực.”

Tạ Minh Nghiên cũng hùa theo: “Đối với nó cũng không phải chuyện xấu. Nhà họ Tạ tài trợ nó, cho nó một nền tảng tốt, nó cũng nên phối hợp.”

Tôi nhìn bát canh đặt trước mặt. Trên mặt canh nổi một lớp váng mỡ. Từng lời nhà họ Tạ nói đều giống hệt lớp mỡ này. Trông thì bóng bẩy thể diện, nhưng bên dưới lạnh ngắt.

Tôi lấy điện thoại ra.
[Phỏng vấn có tiền thù lao không ạ?]

Mấy người trên bàn ăn đều ngẩn ra. Tạ Vãn Vãn ngẩng phắt lên, dường như cuối cùng cũng bắt được nhược điểm gì đó.

“Đường Đường, sao chị có thể như vậy? Ba tài trợ cho chị đi học, chị còn đòi tiền nữa sao?”

Tôi nhìn cô ta, gõ chữ: [Học sinh nhận trợ cấp phối hợp tuyên truyền công ích, không được tính là sức lao động sao?]

Ba Tạ nhìn chằm chằm vào tôi. Vài giây sau, ông ta thế mà lại bật cười một tiếng.

“Được.”

Mẹ Tạ không dám tin nhìn ông. “Khởi Sơn…”

Ba Tạ không để ý đến bà. “Ngày mai tôi sẽ bảo trợ lý chuyển cho cháu một vạn. Lúc phỏng vấn không cần nói chuyện, chỉ cần chụp vài kiểu ảnh là được.”

Tôi gật đầu.

[Cảm ơn chú.]

Ánh mắt ba Tạ hơi dao động. Tạ Minh Nghiên cười khẩy: “Cô cũng thích nghi nhanh thật đấy.”

Tôi nhìn anh ta. Màn hình điện thoại sáng lên.
[Chú dì chăm sóc cháu, cháu nhất định sẽ phối hợp.]

Tạ Minh Nghiên ném đũa xuống bàn. “Cô nhất định phải gọi như vậy sao?”

Khóe mắt mẹ Tạ lại đỏ lên. Tôi không gõ thêm chữ nào nữa.

Ba Tạ liếc Tạ Minh Nghiên một cái. “Ăn cơm.”

Một vạn đó hôm sau được chuyển đến tài khoản của tôi. Tôi chia thành ba phần. Một phần dùng để mua tài liệu ôn thi. Một phần gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Phần còn lại chuyển cho Ôn Lam.

Bà nhanh chóng nhắn tin lại.
[Đường Đường, sao đột nhiên chuyển nhiều tiền thế này?]

Tôi gõ chữ đáp lại: [Tiền học bổng ạ.]

Bên kia rất lâu sau mới phản hồi.
[Đừng cố quá sức, nếu thấy tủi thân thì về nhà nhé.]

Tôi nhìn chằm chằm hai chữ “về nhà” rất lâu. Sau đó nhắn lại cho bà.
[Đợi con.]

Buổi phỏng vấn công ích được sắp xếp vào chiều thứ Sáu. Hội trường nhỏ của trường được dựng một phông nền lớn. Logo Tập đoàn Tạ thị được dán chính giữa.

Ba Tạ mặc âu phục, mẹ Tạ mặc bộ váy chữ A màu nhạt. Tạ Vãn Vãn cũng đến. Cô ta nói muốn quyên góp sách cho trẻ em vùng núi, nên ba Tạ đồng ý cho cô ta lên hình cùng.

Người phụ trách phỏng vấn bảo tôi đứng cạnh mẹ Tạ. Mẹ Tạ rất căng thẳng. Đã mấy lần bà định nắm tay tôi nhưng rồi lại thôi.

Nhiếp ảnh gia nhắc nhở: “Phu nhân, bà có thể tự nhiên hơn một chút. Ánh mắt nhìn cô bé này dịu dàng hơn chút nữa.”

Mẹ Tạ nhìn tôi. Sự dịu dàng trong mắt bà đến quá muộn. Muộn đến mức tôi đã không còn dám nhận nữa.

Người dẫn chương trình hỏi: “Bạn Tạ Đường, mặc dù tạm thời không thể nói chuyện, nhưng bạn có thể viết một câu muốn nói nhất với nhà họ Tạ không?”

Bên dưới sân khấu có khá đông học sinh. Tạ Vãn Vãn ngồi ở hàng ghế đầu, khóe môi hơi mím lại. Cô ta chắc mẩm rằng tôi sẽ viết lời cảm ơn rập khuôn.

Tôi cầm bút lông lên, viết vào tấm bảng trắng:

[Cảm ơn chú Tạ và dì Thẩm đã tài trợ cho cháu đi học.]

Mẹ Tạ mang họ Thẩm, Thẩm Nhụy. Bình thường chẳng ai gọi bà như vậy cả.

Cả hội trường im lặng hai giây. Nhiếp ảnh gia bấm tách một tiếng. Sự dịu dàng trên mặt mẹ Tạ đông cứng lại. Người dẫn chương trình cũng sững lại một nhịp, nhưng nhanh chóng chữa cháy.

“Bạn Tạ Đường quả là một học sinh rất ngoan và lễ phép.”

Ba Tạ đứng một bên, sắc mặt không đổi. Nhưng tôi thấy bàn tay cầm micro của ông siết chặt hơn một chút.

Sau buổi phỏng vấn, mẹ Tạ kéo tôi vào hậu trường.

“Đường Đường, con nhất định phải làm đến mức này sao?” Giọng bà run rẩy. “Trước đây con không như vậy mà.”

Tôi lấy điện thoại ra.
[Trước đây cháu thế nào?]

Mẹ Tạ ngẩn người. Tôi gõ tiếp: [Cháu không nhớ nữa rồi.]

Nước mắt bà trào ra. “Có phải con đang trách mẹ không?”

Mẹ.

Khi từ này thốt ra từ miệng bà, cổ họng tôi bỗng nhiên nhói đau. Thật kỳ lạ. Rõ ràng chỉ là giả vờ mất giọng. Nhưng khoảnh khắc đó, tôi thực sự không thể phát ra nổi âm thanh nào.

Giọng Tạ Vãn Vãn vọng lại từ cửa. “Mẹ.”

Cô ta đứng đó, mắt đỏ hoe. “Mẹ đừng ép Đường Đường nữa, giờ chị ấy không nhớ ra, chúng ta cứ từ từ bù đắp.”

Mẹ Tạ quay lại nhìn cô ta. Tạ Vãn Vãn bước tới định đỡ bà.

Tôi cất điện thoại, quay lưng định rời đi. Nhưng Tạ Vãn Vãn đột nhiên tóm lấy cổ tay tôi. Rất nhẹ. Nhưng đầu ngón tay cô ta lại bấu đúng vào chỗ vết thương do ngã của tôi vẫn chưa lành hẳn.

Tôi nhướng mắt. Cô ta hạ thấp giọng: “Mày đắc ý lắm phải không?”

Tôi giật tay lại. Giọng cô ta càng trầm hơn.