Ta không thèm nhìn hắn, quay sang nói với Giang Diệc Xuyên: “Đi thôi, chúng ta sang bên kia, đừng làm phiền người khác.”

Ta có ý nhường đường, nhưng Cố Cửu Chiêu cứ bám như âm hồn bất tán.

Cứ nằng nặc chạy theo đòi đi cùng.

“Đông người cho náo nhiệt, hiếm khi gặp mặt, hay là Giang công tử không muốn?”

Giang Diệc Xuyên đương nhiên sẽ không nói không muốn.

Ta không muốn để Giang Diệc Xuyên hiểu lầm, tự nhiên cũng không thể nói không muốn.

Thế là cả bốn người đi chung.

Cưỡi ngựa rong ruổi, một lúc sau chỉ còn lại mình ta.

Cùng với cái đuôi Cố Cửu Chiêu cắt mãi không đứt phía sau.

“Ngươi theo ta làm gì?” Ta lạnh lùng nói.

“Ai thèm theo ngươi.” Cố Cửu Chiêu hừ một tiếng, vượt lên trước ta, đi đến vỗ vỗ vào cái cây to bên cạnh: “Ta đến thăm nương nuôi của ta.”

Cái cây cổ thụ rễ sâu lá rậm, đung đưa theo gió, như thể đang đáp lại lời Cố Cửu Chiêu.

Khóe miệng ta giật giật: “Nương nuôi của ngươi khỏe gớm nhỉ.”

“Cũng thường thôi.”

Đồ có bệnh.

Ta quay lưng đi.

Cố Cửu Chiêu lại bám theo: “Lương Doanh Thu, ngươi thật sự muốn gả cho người khác à?”

Ta không đáp.

“Ngươi có biết hắn ta là loại người gì không mà định gả, nhìn cái mặt hắn là biết không phải người tốt lành gì rồi.”

Ta vẫn không nói lời nào.

“Thật đấy.” Cố Cửu Chiêu kéo ta lại: “Ta nói cho ngươi biết, ta đã từng thấy hắn đến phủ nhà họ Tần.”

Bước chân ta khựng lại.

Cố Cửu Chiêu nói: “Ta không lừa ngươi đâu.”

17

Điểm này thì ta tin.

Cố Cửu Chiêu kiêu ngạo, hống hách, tự cao và vô cùng đáng ghét, nhưng sẽ không giở mấy thủ đoạn xảo trá này.

“Bằng chứng đâu?” Ta hỏi.

Cố Cửu Chiêu đáp: “Ngày mai, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem.”

Hôm sau.

Ta và Cố Cửu Chiêu nấp trước một viện tử.

Đầu tiên là Tần phu nhân bước vào cửa.

Sau đó thì đợi Giang Diệc Xuyên.

Trước cửa tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua ngọn cây.

Cố Cửu Chiêu nói: “Cứ bảy ngày hắn lại đến một lần, lần nào cũng tầm một canh giờ… Á, đến rồi kìa.”

Không cần hắn nói, ta cũng đã nhìn thấy.

Giang Diệc Xuyên dừng lại trước cổng lớn, gõ cửa.

Rất nhanh, người gác cổng mở cửa, nghênh đón hắn vào trong.

“Ngươi tin chưa?” Cố Cửu Chiêu hỏi.

Ta liếc hắn một cái.

Cố Cửu Chiêu: “Ta mất bao công sức mới tra ra được đấy.”

Ta không nhịn được bèn hỏi: “Ngươi điều tra hắn làm gì?”

“…” Cố Cửu Chiêu: “Hắn phí tâm phí sức đòi lấy ngươi cho bằng được, ta thấy hắn không bình thường, nên điều tra thử xem.”

Ta nhìn hắn không chớp mắt.

Dần dần, Cố Cửu Chiêu trở nên mất tự nhiên, quay mặt sang chỗ khác.

“Ngươi nhìn ta làm gì?” Hắn cao giọng.

Ta cũng không biết nữa.

Chỉ là đột nhiên nhớ lại, thực ra sau khi thành thân ta và hắn cũng từng có những lúc rất yên bình.

Đó là một ngày mưa.

Ta bị mắc kẹt ở lầu các đọc sách.

Cố Cửu Chiêu phụng mệnh Hầu phu nhân đến đón ta.

Mưa rất to, gõ lộp bộp trên mặt ô.

Cố Cửu Chiêu nghiêng ô về phía ta, trong khóe mắt, ta thấy vai hắn đã ướt mất một nửa.

Ta thấy vậy, liền đẩy chiếc ô về phía hắn một chút.

Cố Cửu Chiêu nói: “Đừng nhúc nhích.”

Hắn đã che mưa cho ta suốt dọc đường.

Trong một khoảnh khắc ấy, ta từng nghĩ, chúng ta chưa chắc đã không thể làm một đôi phu thê êm ấm.

Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là bông hoa quỳnh nở chốc lát.

Giữa chúng ta vẫn là cãi vã nhiều hơn quan tâm.

Đến khi ta sinh bệnh mất hết sức lực, không cãi nhau nổi nữa, cũng chẳng muốn gặp hắn nữa.

Cố Cửu Chiêu thì vẫn có đến thăm.

Hắn đứng ngoài cửa sổ, cách ta một lớp rèm lụa xanh, khẽ gọi ta: “Lương Doanh Thu.”

Ta ho sù sụ, không nghe rõ hắn nói gì.

Hắn cũng không mở miệng nữa.

Hận không?

Chẳng đến mức hận hắn.

Nhưng cũng không thể nói là không hận.

Cưới ta về, không đối xử tốt với ta, lại còn để ta chết không rõ ràng.

Sống lại một đời, hắn lại bày ra cái bộ dạng bám riết không dứt này.

“Cố Cửu Chiêu.” Ta nói: “Ngươi đừng có nói là ngươi thích ta đấy nhé.”

Cố Cửu Chiêu: “…”

“Ta cũng không muốn gả cho ngươi nữa đâu.”

Chuyện cũ đã tàn phai từ lâu, kiếp này cớ gì phải nhớ lại.

18

Người ta phái đến Lạc Châu đã trở về.

Đúng là có một nhà họ Giang, cũng kinh doanh tửu lâu, làm ăn rất lớn.

Thân phận hoàn toàn khớp.

Nhưng nghe nói việc làm ăn của nhà họ Giang đằng sau lại dựa dẫm vào nhà họ Tần.

Thương nhân địa vị thấp kém.

Kiểu gì cũng không tránh khỏi việc phải tìm chỗ dựa trong triều đình.

Nhà ta mỗi năm cũng cúng tiến không ít bạc ra ngoài.

Nhà họ Giang kia có thể trở thành đệ nhất ở Lạc Châu, tự nhiên cũng là có người chống lưng.

“… Cho nên, là Tần phu nhân bảo Giang công tử đến cưới tiểu thư?” Như Tâm nhíu mày nhăn mặt: “Tại sao chứ?”

Ta không nói gì, bưng bát đá lạnh lên.

Rắc.

Nhai vỡ một miếng đá.

“Bà ta muốn tống cổ ta đi.”

Ta đảo đầu lưỡi đã lạnh cóng đến tê dại, cảm thấy người này thật nực cười.

Còn chưa gả được cho cha ta, mà đã lén lút giở mấy cái trò vặt vãnh này.

Đuổi ta đi rồi thì sao?

Là có thể làm xằng làm bậy với nương ta chắc?

Nằm mơ.

Ta đứng bật dậy: “Đi.”

Như Tâm ngơ ngác: “Đi đâu cơ ạ?”

“Đi hội kiến vị Tần phu nhân này.”

Ta “tình cờ” chạm mặt Tần phu nhân ở tiệm phấn son.

Bà ta giả vờ không quen biết ta.