Tôi nhíu mày, khu Bình An dù cũ kỹ, nhưng vài năm trước được Kỷ Minh mua lại và cho người chăm sóc kỹ, nên mấy kẻ lạ mặt gần như không có cơ hội ra vào.

Mà trộm thì sao lại ngu ngốc đến mức chỉ ngồi trước cửa không làm gì.

Tôi bảo người đem đến đó một chiếc camera cửa có mắt mèo.

Hôm sau, trong camera hiện ra hình ảnh Trần Dục Quang râu ria xồm xoàm.

Anh ta rõ ràng đã uống rượu, lảo đảo tựa vào tường ngồi xuống, hết điếu này đến điếu khác.

Đúng lúc tôi định bảo dì báo công an, thì màn hình xuất hiện một người không ngờ tới.

Lý Nhược Tư cũng đến.

Cô ta không biết đã khóc bao lâu, mắt đỏ hoe sưng vù.

“Anh rốt cuộc định khi nào về nhà?”

“Người ta bây giờ là Kỷ phu nhân rồi, cần gì anh lo, anh chạy đến đây mất mặt làm gì?”

“Em mới là vợ anh, mấy ngày nay anh có nhìn em lấy một lần không? Trần Dục Quang, anh còn nhớ những lời thề năm xưa không? Tất cả đều là giả dối sao?”

Người đàn ông nãy giờ im lặng nghe đến đây thì bỗng bùng nổ.

Anh ta siết cổ cô ta, mắt đỏ ngầu.

“Cô còn dám nhắc tới quá khứ trước mặt tôi?”

“Nếu không vì cô! Tôi sao có thể phản bội A Diệp, sao có thể hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô ấy.”

“Đêm hôm đó, cô cố ý mặc đồ ngủ của cô ấy để quyến rũ tôi, tưởng tôi không biết à?”

Lý Nhược Tư mặt tím bầm, thều thào phản bác.

“Là… chính anh, bảo em mặc mà.”

Sức tay của người đàn ông rõ ràng càng lúc càng mạnh, đôi mắt đỏ ngầu điên dại.

Tôi sợ sẽ xảy ra án mạng nên vội gọi bảo vệ khu dân cư.

Đồng thời dặn ban quản lý đưa Trần Dục Quang vào danh sách đen của tiểu khu.

Tưởng rằng mọi chuyện đến đây là xong.

Không ngờ vài hôm sau, trên đường đưa Bubu đến trường, tôi lại gặp Lâm Tố Lan.

Bà ta giờ đây hoàn toàn khác hẳn người đàn bà gầy yếu nhút nhát năm xưa.

Mặc trên người là bộ quần áo lộng lẫy, ngồi trên chiếc xe lăn hiện đại tích hợp công nghệ mới nhất, gương mặt chẳng có bao nhiêu nếp nhăn nhưng lại cứng đờ.

Đó là dấu vết của việc lạm dụng tiêm chất làm đầy.

Ánh mắt bà ta quét từ trên xuống dưới đánh giá tôi, trong mắt lộ ra vài phần tính toán.

“Tiểu Diệp, tôi là dì Lâm, cô chắc còn nhớ tôi chứ?”

Gần đây thật đúng là chọc phải ổ người quen.

Nhưng lần này tôi chẳng còn kiên nhẫn, định bảo tài xế lái xe đi thẳng.

Không ngờ lời vừa dứt, người đàn bà kia đột ngột cao giọng the thé.

“Là cô sai khiến Dục Quang bắt tôi đến trước mộ mẹ cô dập đầu đúng không?”

Tôi khựng lại, không ngờ Trần Dục Quang thật sự đã kể chuyện đó.

Thấy tôi có vẻ bị nói trúng, bà ta càng tức điên.

“Cô nghĩ tôi không biết cô đang toan tính gì sao? Thấy nhà họ Trần phát đạt rồi, muốn chen chân giành một phần thì thôi đi, còn xúi nó bắt tôi đi dập đầu trước mẹ cô?!”

“Năm đó là bố cô cứ khăng khăng đòi ở bên tôi, tôi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, ngoài việc níu lấy cọng rơm cuối cùng thì còn biết làm sao? Tôi không có nỗi khổ riêng chắc?”

“Cô cưới Dục Quang, nể mặt mẹ cô tôi mới miễn cưỡng đồng ý, không ngờ cô sống chết không chịu dâng trà gọi tôi một tiếng mẹ kế, lúc đó tôi đã biết cô không phải hạng dễ chơi!”

“Cô và mẹ cô đều giả tạo như nhau, bà ta miệng thì nói thương tôi, đến ngày chuyện vỡ lở lại chẳng ngần ngại ném đồ vào đầu tôi, tất cả đều là bà ta gieo gió gặt bão!”

Đã bao nhiêu năm trôi qua, tôi tưởng trái tim mình đã sớm không còn gợn sóng.

Vậy mà vẫn bị người đàn bà mặt mày vặn vẹo trước mặt chọc giận.

Tôi ra hiệu mắt với tài xế trong xe.

Người đàn ông vạm vỡ lập tức xuống xe, đứng trước mặt bà ta như một bức tường thép đã được huấn luyện kỹ càng.

“Các người muốn làm gì?”

Tôi mỉm cười bình thản.

“Lâm Tố Lan, lúc bà ít nói vẫn dễ chịu hơn nhiều, nếu ba tôi chưa mất, nhìn thấy bộ dạng này của bà, không chừng còn muốn đi tìm người khác.”

Bà ta còn định nói gì thêm, tôi đã hạ giọng ra lệnh:

“Đánh.”

Cánh tay lực lưỡng của tài xế lập tức vung lên.

Lâm Tố Lan bị đánh đến ngây người, mặt sưng lên từng mảng.

Đến khi hoàn hồn, tài xế đã lễ phép lấy danh thiếp từ túi ra.

“Thưa bà, nếu bà muốn kiện, có thể liên hệ số điện thoại trên đây, luật sư của chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với bà.”

Khuôn mặt Lâm Tố Lan tức đến méo xệch.

“Mẹ ơi, bà cô kỳ lạ này là ai vậy?” Giọng non nớt của Bubu bỗng vang lên.

Lâm Tố Lan theo phản xạ nhìn về phía thằng bé.

Ánh mắt bà ta từ sững sờ chuyển thành độc ác.

Như một con rắn độc đang rình rập.

Không có người mẹ nào có thể chịu được ánh nhìn như vậy.

Tôi bảo tài xế lái xe rời đi.

Không ngờ chiều hôm đó lại nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát.

Hiếm khi tôi mất bình tĩnh đến vậy.

Dưới sự trấn an của Kỷ Minh, tôi lao như bay đến nơi.

Khi nhìn thấy Bubu đứng trước mặt mình, nguyên vẹn không một vết trầy, tôi suýt bật khóc.