Tôi không cho rằng sự quan tâm hôm nay của anh ta là vì còn tình cũ.

Đó chỉ là bản chất cố hữu của anh ta mà thôi.

Lý Nhược Tư cũng như tôi dự đoán, chẳng hề hạnh phúc như cô ta tưởng.

Cô ta lấy người hay ma, tôi là người rõ nhất.

Tôi ghé qua nhà vệ sinh, lúc lại đứng bên đường đợi người, chợt nghe thấy trong con hẻm gần đó vang lên tiếng cãi nhau.

“…Sao lại bắt em im lặng, chẳng lẽ anh bắt em trơ mắt nhìn chồng mình quan tâm người phụ nữ khác sao? Anh còn trái tim không vậy?”

Giọng phụ nữ nức nở vang rất rõ.

“Từ lúc gặp lại cô ta, anh đã thần hồn điên đảo, nghe thấy cô ta có chồng, tay anh siết đến rớm máu, anh nghĩ em mù chắc?”

“Cái thẻ đó là thẻ phụ của anh, lần trước mẹ anh xin anh còn không nỡ đưa, hôm nay lại đưa cho cô ta ngay trước mặt em!”

“Trần Dục Quang, em rốt cuộc là gì của anh?!”

Một tiếng bạt tai vang lên giòn tan, tiếng khóc nghẹn lại.

Giọng người đàn ông lạnh lẽo.

“Các người vốn là bạn thân, em từ tay cô ấy giành được vị trí Trần phu nhân, hưởng hết vinh hoa phú quý, giờ thấy cô ấy như vậy, có từng xót xa lấy một lần?”

“Chỉ vì đưa cô ấy ít tiền mà em đã chịu không nổi, vậy năm đó cô ấy biết toàn bộ sự thật, cô ấy nên chịu đựng thế nào?!”

“Tôi và cô ấy đã không thể nào nữa rồi, em không thể buông tha cho cô ấy được sao?”

Tiếng nấc của người phụ nữ lẫn vào tiếng khóc.

Tôi nghe thấy mà chẳng có hứng thú gì.

Cho đến khi một chiếc xe limo màu đen quen thuộc dừng trước mặt.

Chưa kịp để tài xế mở cửa, từ ghế sau đã có một bé trai đáng yêu chạy ra, vui vẻ nhào vào lòng tôi hét lớn:

“Mẹ ơi!”

“Mẹ ơi, mẹ có thấy Bubu trên tivi không? Bubu có ngoan và giỏi không?”

Tôi nhẹ nhàng cọ cọ mũi nhỏ của con, cười cưng chiều.

“Có chứ, Bubu giỏi nhất luôn.”

Một bàn tay lớn bế bổng đứa trẻ khỏi lòng tôi, gương mặt điển trai vừa mới xuất hiện trên màn hình tivi ban nãy cũng hiện ra trước mắt, chỉ là lúc này nét mặt hơi khó chịu.

“Lớn rồi mà cứ đòi mẹ bế, có biết mình nặng cỡ nào không, làm mẹ mệt thì sao?”

“Ba nói bậy, chính ba cũng hay đòi mẹ ôm mà, ba ngại quá đi!”

Tôi vừa cười nhìn hai người họ đấu khẩu, vừa chuẩn bị lên xe.

Bỗng phía sau vang lên giọng nói kinh ngạc của Trần Dục Quang.

“A Diệp, người này là…?”

Tôi xoay người lại, lịch sự giới thiệu.

“Đây là chồng tôi, Kỷ Minh.”

Trần Dục Quang một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn, rõ ràng là không tin.

“Ai mà không biết Kỷ tiên sinh, anh ta mới về nước năm nay, sao có thể kết hôn được chứ.”

“Thời Diệp, dù có nói dối cũng nên có giới hạn.”

Cũng đúng thôi, người nhà họ Kỷ – gia tộc giàu nhất – luôn giữ kín tiếng, năm đó chúng tôi tổ chức một hôn lễ kín đáo và xinh đẹp ở nước ngoài, rất ít người biết.

Trần Dục Quang không biết cũng là chuyện bình thường.

Kỷ Minh rảnh một tay, nắm lấy tay tôi.

“Hai vị đây chắc là Trần tiên sinh và Trần phu nhân?”

“Nghe vợ tôi nhắc đến hai người không ít lần, ngưỡng mộ đã lâu.”

Lời này đầy châm chọc, mặt Trần Dục Quang lập tức tái nhợt.

Anh ta hồi lâu không phản ứng, chỉ trân trân nhìn tay hai chúng tôi đang nắm chặt.

Lý Nhược Tư đứng bên cạnh đến nước mắt còn quên không lau, ngơ ngác nhìn theo chúng tôi lên xe, rời đi.

Trang viên nhà họ Kỷ.

Dỗ con ngủ xong, người đàn ông kia từng bước theo sát tôi phía sau.

Như một chú chó lớn ỉu xìu cụp tai.

Tôi thấy buồn cười, quay người nâng mặt anh lên hỏi.

“Sao vậy? Em chỉ ăn bữa cơm với bọn họ thôi, suốt bữa có ba người.”

“Anh biết… là dì dọn dẹp phát hiện ra cái này.”

Anh giơ bộ mỹ phẩm kia lên.

Lúc ấy tôi mới nhớ ra mình để quên nó.

“À, họ đã tặng thì em nhận, vừa hay có thể mang tặng dì Minh.”

“Hơn nữa em cũng mua quà cho anh mà.”

Tôi lấy ra chiếc cà vạt đã chuẩn bị, đưa lên người anh ướm thử.

“Ừm, hợp lắm.”

Mắt người đàn ông lập tức sáng lên, nhưng lại không chịu thừa nhận bản thân đã vì chuyện nhỏ nhặt đó mà tự dằn vặt suốt buổi.

Anh vùi đầu vào sau gáy tôi, hít một hơi thật sâu.

“Vợ à, tối nay để anh tắm cho em nhé, anh sẽ rửa thật kỹ, suýt nữa bị thứ bẩn dính vào rồi…”

Tôi cứ tưởng sau hôm đó, giữa tôi và Trần Dục Quang sẽ không còn chút liên quan nào nữa.

Nhưng một tuần sau, dì dọn vệ sinh ở khu Tiểu khu Bình An bất ngờ gọi điện đến.

Giọng trong điện thoại có vẻ hốt hoảng.

“Phu nhân, hôm nay tôi đến dọn dẹp, thấy trước cửa nhà có một đống lớn tàn thuốc.”

“Trong hành lang toàn mùi rượu và thuốc lá, suýt nữa khiến tôi ngất xỉu.”

“Nhà thì không có dấu hiệu ai vào.”

“Nhưng ông Trương dưới lầu nói mấy hôm nay thường nghe tiếng động lạ trong hành lang, có khi nào là kẻ trộm đến do thám không…”