Tôi nghĩ vậy và thở dài.

Giây tiếp theo, một đôi giày xuất hiện trước mặt tôi, tôi ngước lên nhìn.

“Thật đáng thương, bị bạn trai dẫn theo cô bồ bỏ rơi bên đường.”

Kỳ Bắc Chước nhìn xuống tôi từ trên cao, mỉa mai nói.

Đây là lần gặp lại đầu tiên sau hai năm tám tháng ba ngày giữa tôi và Kỳ Bắc Chước. Giờ đây, anh ta đã trở thành một ngôi sao đình đám.

Tôi nhìn anh ta ngây dại, theo phản xạ cố giữ chút thể diện cho mình.

“Ồ, anh hiểu lầm rồi.”

Tôi nghiêm túc nói.

“Hai người bọn họ là do tôi đánh chạy đó, anh có thể không biết, nhưng tôi đã tự học tán thủ.”

Kỳ Bắc Chước cười lạnh một tiếng.

“Miệng lưỡi cũng cứng rắn thật.”

Nhưng ngay sau đó, anh ta lại bế tôi lên.

Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể vòng tay qua cổ anh ta lần nữa. Nhìn đôi môi mỏng gần ngay trước mắt, tôi mím môi rồi buột miệng nói.

“Môi tôi mềm mà, không tin anh có thể thử.”

Nếu là Kỳ Bắc Chước của hai năm rưỡi trước, chắc chắn anh ta sẽ hôn ngay lập tức. Nhưng giờ đây, anh ta đã trở thành Kỳ Bắc Chước lạnh lùng. Vì vậy, anh ta chỉ liếc nhìn tôi một cái mà không phản ứng gì.

Tôi: “…”

Cảm giác ngượng ngùng quá đi mất.

Tuy nhiên, trong môn “khiến Nam Gia không chỉ ngượng ngùng mà còn ngượng ngùng hơn” thì Kỳ Bắc Chước luôn đạt điểm tuyệt đối.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm với nụ cười nửa miệng.

“Bây giờ thì sao? Cô có hối hận vì đã bỏ rơi tôi không?”

Câu hỏi này thực sự làm tôi mất mặt. Tôi cẩn thận không trả lời, thay vào đó rúc vào lòng anh ta.

“Lạnh quá, Kỳ Bắc Chước.”

Anh ta ngừng lại một chút, rồi siết chặt tôi hơn. Không nói gì, nhưng bước chân nhanh hơn.

May mắn là trời đã khuya nên trên đường không ai thấy được cảnh một sao nam đang dây dưa với bạn gái cũ.

Tôi được Kỳ Bắc Chước đưa về căn hộ tạm thời anh ta thuê gần đó.

Căn hộ này cách trường tôi không xa. Anh ta nói vu vơ rằng dạo này đang có công việc ở khu vực này. Lúc đó, tôi không thể ngờ rằng chuyện này lại có liên quan đến tôi…

“Tự mình bôi thuốc đi.”

Kỳ Bắc Chước vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ném cho tôi một tuýp thuốc mỡ. Tôi gật đầu, định đi rửa tay trước. Nhưng vừa đứng dậy khỏi ghế sofa, đã bị anh ta khó chịu ấn trở lại.

“Muốn tôi làm giúp thì nói thẳng ra.”

Tôi nghiêng đầu, thở dài nhẹ nhàng.

Kỳ Bắc Chước thật sự là người hay suy diễn.

Trước mắt là chàng trai đang chăm chú bôi thuốc với động tác cố tình làm nhẹ nhàng.

Trong khoảnh khắc, hình ảnh của anh ta bỗng trùng khớp với ba năm trước.

Tôi không thể kìm lòng muốn hôn anh ta.

Nghĩ vậy, tôi vừa có chút động tác thì tiếng chuông điện thoại không đúng lúc vang lên.

Ai là kẻ phá hỏng chuyện tốt của tôi thế này!

Trong góc nhìn của tôi, Kỳ Bắc Chước cũng liếc nhìn màn hình điện thoại, nhẹ nhếch khóe miệng nhưng không nói gì.

Ồ.

Hóa ra là người trả lương cho tôi.

Cơn giận của tôi lập tức tan biến.

“Nam Gia, em đang ở đâu? Không phải là tôi đã bảo em ngoan ngoãn chờ tôi rồi sao?”

Giọng của Hứa Trạch Thừa dường như có chút gấp gáp.

“Xin lỗi, tôi quên báo với anh là tôi đã được bạn đón đi rồi.”

Kỳ Bắc Chước khẽ cười mỉa một tiếng, bất ngờ, anh ta lên tiếng.

“Như thế này có đau không?”

Anh ta dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên mắt cá chân tôi. Tôi lắc đầu.

Không sao.”

“Nam Gia, em đang ở nhà bạn nào?”

Giọng của Hứa Trạch Thừa bỗng trở nên khó hiểu.

“Sao tôi nghe thấy tiếng đàn ông? Giữa ban ngày ban mặt mà em lại đến nhà một người đàn ông làm gì?”

Không thể chửi lại được, tiền lương nửa năm sau còn chưa nhận.

Khi tôi đang cân nhắc nên trả lời thế nào, Kỳ Bắc Chước thay đổi lực ở ngón tay và kéo dài giọng hỏi.

“Thoải mái không?”

Tôi khẽ ừ một tiếng.

“Nam Gia! Rốt cuộc các người đang làm cái quái gì vậy? Em có còn biết em là bạn gái của tôi không?”

Hứa Trạch Thừa nghiến răng chất vấn.

Qua màn hình, tôi cũng cảm nhận được cơn giận vô lý của anh ta.

Liên quan gì đến anh chứ?

Chúng tôi đã thỏa thuận là không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau rồi mà.

Tôi liền dập máy.

Khi tôi còn đang phân vân có nên tiếp tục hành động vừa rồi với Kỳ Bắc Chước hay không, một cơn đau nhói bất ngờ xuất hiện ở mắt cá chân.

“Á——”

Kỳ Bắc Chước buông tay ra. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, giọng nói có phần lạnh lẽo.

“Cái thằng đó nóng nảy, dễ nổi giận, lại còn lăng nhăng. Vậy mà em vẫn không muốn chia tay với hắn sao?”

Tôi mím chặt môi, do dự không biết nên trả lời thế nào.

Dù sao thì cũng là 50 triệu, hơn nữa chia tay lúc này có thể phải bồi thường hợp đồng…

Tôi suy nghĩ, nhưng trong mắt Kỳ Bắc Chước, có lẽ tôi đang luyến tiếc Hứa Trạch Thừa.

Đột nhiên, tôi bị anh ta nắm cằm, buộc phải nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của anh.

“Nam Gia, em không có lựa chọn. Em phải chia tay với hắn.”

Ngay sau đó, anh ta cúi xuống và hôn tôi.

Nụ hôn này không giống với sự dò dẫm ngây thơ của Kỳ Bắc Chước hồi cấp ba. Lần này, anh ta như muốn nuốt chửng tôi vào trong lòng.

Nụ hôn ngày càng sâu.

Phải một lúc lâu sau, anh ta mới buông tôi ra. Bốn mắt nhìn nhau, nhiệt độ xung quanh dường như loãng ra trong bầu không khí đầy kích thích.

Giọng Kỳ Bắc Chước trầm xuống.

“Gia Gia…”

Tôi bị anh ta ép vào góc ghế sofa.

Khoảng cách càng lúc càng gần…

Nhưng tôi chợt nhớ ra điều gì đó, đột ngột đẩy anh ta ra. Nghiêm túc hỏi.

“Kỳ Bắc Chước, anh vừa dùng tay đã chạm vào chân tôi để sờ mặt tôi đúng không?”

Tất cả sự lãng mạn lập tức tan biến, Kỳ Bắc Chước nhắm mắt lại, tức giận cười khẩy.

“Em giỏi thật.”

Anh ta ném lại hai chữ rồi quay vào nhà vệ sinh.

Ồ, còn khóa cửa nữa.