Khi chiếc xe lao tới, Hứa Trạch Thừa theo phản xạ đã bảo vệ tiểu thanh mai của mình.
Mặc cho tôi bị trầy xước và ngã cạnh xe, nhưng anh ta chỉ khó chịu gạt tay tôi ra.
“An An bị tái phát bệnh tim, tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện trước. Em ở đây ngoan ngoãn chờ nhé.”
Nhưng Hứa Trạch Thừa đã không thể chờ được tôi.
Vì tôi đã được mối tình đầu lâu ngày không gặp đón đi rồi.
Khi Hứa Trạch Thừa hoảng hốt gọi điện cho tôi, mối tình đầu đang bôi thuốc lên mắt cá chân tôi đột nhiên hỏi.
“Như vậy có đau không?”
Hứa Trạch Thừa nghiến răng, phát điên lên hỏi.
“Em đang ở với ai vậy hả?”
Khi Phó An An đang ám chỉ và chế nhạo tôi, Hứa Trạch Thừa đứng bên cạnh không nói một lời.
“Hóa ra cô là bạn gái của A Thừa à.”
Cô ấy cười ngọt ngào, nghiêng đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Nếu cô mặc bộ đồ của tôi, nhìn từ phía sau sẽ giống y như tôi vậy. Có đúng không, A Thừa?”
Cô ấy gần như công khai việc Hứa Trạch Thừa coi tôi là người thay thế.
Khi Hứa Trạch Thừa ngước mắt lên, anh ta chạm ngay vào ánh mắt của tôi. Rất nhanh, như không chịu nổi, anh quay đầu đi.
“Khi ở bên cô ấy anh không nghĩ nhiều đến vậy.”
Tôi chỉ cảm thấy buổi tối hôm nay thật lạnh lẽo. Hai tay nhét vào túi áo, tôi muốn trở về ký túc xá…
Phó An An không hài lòng, nũng nịu chu môi lên.
“Vậy anh nói xem, em đẹp hơn hay cô ấy đẹp hơn?”
Lại một cơn gió lạnh buốt thổi qua, tôi vội vàng nói trước Hứa Trạch Thừa.
“Hai người cứ nói chuyện đi, tôi muốn về ký túc xá rồi.”
Vừa quay lưng đi, Phó An An đã đuổi theo, rõ ràng là không muốn bỏ qua cho tôi.
“Chị Nam Gia, chị giận rồi à? Em chỉ hỏi đùa thôi mà.”
Tôi cố gắng rút tay ra khỏi tay cô ấy.
“Không có, phiền cô buông tôi ra.”
Phó An An vẫn nắm chặt không buông, tôi đành phải dùng một chút lực. Bỗng nhiên cô ấy đột ngột buông tay, loạng choạng vài bước về phía sau, lưng bị đập vào cột điện.
“Á——”
Hứa Trạch Thừa dụi điếu thuốc, lập tức đến đỡ cô ấy, kiểm tra từ trên xuống dưới.
“An An, em có bị thương không?”
Khi anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo.
“Tôi đã từng nói cô ấy có sức khỏe không tốt chưa? Nam Gia, cô phải biết rõ tình hình, mười người như em cũng không đủ để bồi thường cho An An đâu.”
Tôi không chắc liệu có phải do tôi đẩy mà cô ấy ngã hay không.
Tôi mím môi, bước lên một bước, định xin lỗi, nhưng ứa Trạch Thừa hiểu lầm, ngay lập tức chắn trước mặt cô ấy.
“Tránh xa cô ấy ra.”
Tôi vốn đang đứng ở mép đường, bị Hứa Trạch Thừa chắn lại, đụng vào anh ta và loạng choạng ngã ra đường.
Hứa Trạch Thừa theo phản xạ định kéo tôi, nhưng tay anh đang đỡ Phó An An nên buông ra. Cô ấy mất đà, cũng ngã ra đường.
Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, một ánh sáng chói lòa lao về phía chúng tôi.
Chiếc xe chỉ còn cách vài mét.
“An An!”
Hứa Trạch Thừa đang định kéo tay tôi thì lại đổi hướng, từ bỏ tôi để cứu Phó An An.
Tôi ngã bên cạnh chiếc xe.
May mà chiếc xe kịp thời phanh lại, tôi chỉ bị trẹo chân khi né tránh.
“Tôi chịu hết nổi rồi, mẹ kiếp, có biết nhìn đường không?”
Tài xế lầm bầm chửi rủa rồi mới lái xe đi.
“Nam Gia, em có sao không——”
Hứa Trạch Thừa vừa buông Phó An An ra, định tiến lại gần tôi thì cô ấy đột nhiên ngồi sụp xuống đất.
“A Thừa… Hình như bệnh tim của em tái phát rồi…”
Tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta chạy về phía Phó An An, bế cô ấy lên. Khi anh ta định rời đi, tôi giữ lấy tay áo anh ta.
“Nơi này hẻo lánh quá, không gọi được xe taxi, anh có thể…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Hứa Trạch Thừa đã cau mày, gạt tay tôi ra, giọng nói đầy khó chịu.
“Em không thấy tình trạng của An An nghiêm trọng hơn em sao? Cô ấy bị tái phát bệnh tim, tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện gần đây trước. Em lại đây chờ đi, tôi sẽ quay lại đón em ngay.”
Nói xong, anh ta bế Phó An An rời đi.
Liệu tình yêu có làm con người trở nên vô lý không?
Thực ra tôi chỉ muốn bảo Hứa Trạch Thừa gọi tài xế nhà anh ta đến đón chúng tôi thôi mà.
Tôi thở dài, không khỏi khâm phục anh ta.
Bệnh viện gần nhất cũng phải cách đây hơn mười cây số, anh ta định chạy marathon sao?
Tôi bắt đầu nghi ngờ về người bạn trai theo hợp đồng của mình.
Đúng vậy, Hứa Trạch Thừa và tôi là cặp đôi theo hợp đồng.
Tôi không thích anh ta, chưa bao giờ.
Nửa năm trước, khi bắt đầu năm hai đại học, anh ta tìm đến tôi. Với ánh mắt kiêu ngạo, anh ta đặt một tấm séc trước mặt tôi.
“Tôi cần một người bạn gái danh nghĩa để tránh các cuộc xem mắt của gia đình. Điều kiện duy nhất là giữ bí mật với bên ngoài, không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau. Thời hạn một năm, thù lao là 100 triệu.”
Tôi tỏ ra suy nghĩ đắn đo một chút. Một lát sau, tôi miễn cưỡng đồng ý.
Bây giờ tôi mới hiểu, lý do anh ta chọn tôi thay vì người khác là vì tôi trông giống tiểu thanh mai Phó An An của anh ta.
Bây giờ, Phó An An đã quay lại rồi, không biết hợp đồng có bị chấm dứt sớm không nữa?
Nửa triệu còn lại có lẽ sẽ tan biến theo dòng nước mất…