“Ừm, cảm ơn.”
Tôi do dự một chút rồi nói tiếp,
“Cũng cảm ơn cậu đã nói chuyện với mẹ tôi.”
Anh đẩy gọng kính:
“Tôi chỉ nói sự thật thôi.”
Ngừng một nhịp,
“Đúng rồi, đồng nghiệp của cậu nói công ty cậu đang gặp rắc rối?”
Tôi cười khổ:
“Khách hàng lớn nhất có khả năng sẽ rút, tôi thì có nguy cơ thành người chịu trách nhiệm.”
“Là… Lam Thiên à?”
Anh bất ngờ hỏi.
Tôi lập tức ngẩng đầu, sững sờ:
“Sao cậu biết?”
“Lúc cậu bất tỉnh, điện thoại cứ reo liên tục.”
Anh có chút ái ngại, “Tôi giúp cậu tắt âm, thấy có thông báo email hiện lên.”
Tôi khẽ gật đầu, không muốn nhắc lại cái chủ đề u ám kia thêm nữa.
“Tôi có một bạn học đại học làm ở trụ sở Lam Thiên.”
Anh nói nhẹ như không, “Nếu cần, tôi có thể hỏi giúp.”
Tôi mở to mắt: “Thật sao? Nhưng… liệu có làm phiền cậu quá không?”
“Chỉ là chuyện nhỏ.”
Anh viết chỉ định mới vào hồ sơ bệnh án, “Nhưng cậu phải hứa với tôi, sau khi xuất viện sẽ nghỉ ngơi đàng hoàng, tái khám đúng hẹn.”
“Tôi hứa.”
Tôi không kìm được mà bật cười, “Bác sĩ Lâm, cậu lúc nào cũng chu đáo như thế với bệnh nhân à?”
Anh dừng bút, nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Chỉ với những bệnh nhân hồi cấp ba đã quen, giả vờ không nhận ra tôi, rồi lại âm thầm đi xem mắt.”
Mặt tôi lại đỏ bừng, tim đập thình thịch.
Anh… đang ghen đấy à?
“Tôi… tôi chỉ là vì mẹ tôi ép…”
Tôi ấp úng giải thích.
Anh đột nhiên cúi người, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Tôi biết.”
Sau đó lại bình thản đứng thẳng lên, “Chiều tôi còn phải hội chẩn, nghỉ ngơi nhé.”
Tôi nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh khuất dần sau cánh cửa, đưa tay sờ lên vành tai đang nóng ran.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả
Giống như cô nữ sinh năm xưa từng lén thích anh… lại sống dậy lần nữa
5
Sáng ngày thứ ba nằm viện, tôi vừa ăn sáng xong thì Lâm Tu Viễn đã đẩy cửa bước vào, trên tay là một tập tài liệu.
“Chào buổi sáng.”
Anh mỉm cười bước đến bên giường, “Hôm nay thấy thế nào?”
“Tốt hơn nhiều rồi.”
Tôi đặt ly nước xuống, tò mò nhìn tập hồ sơ trên tay anh, “Đó là báo cáo kiểm tra của tôi à?”
“Không phải.”
Anh đưa tài liệu cho tôi, “Tôi đã liên hệ với Phó Tổng Giám đốc Trần bên Lam Thiên, là bạn cùng phòng hồi đại học của tôi. Đây là số liệu thị trường và phân tích đối thủ gần đây của họ, có thể sẽ giúp được cậu.”
Tôi sững sờ đón lấy, vừa mở trang đầu đã thấy đầy rẫy biểu đồ phân tích và bảng so sánh.
Thậm chí còn có cả đánh giá chi tiết về các dự án gần đây của Minh Diệu Truyền Thông.
“Cái này… là tài liệu nội bộ đúng không?”
Tôi hạ giọng, “Cậu lấy ở đâu ra vậy?”
“Đường chính ngạch.”
Anh đẩy kính, khóe môi khẽ cong,
“Trần Minh nghe nói ‘bạn tôi’ gặp rắc rối nên chủ động gửi qua. Thực ra bên họ cũng không hài lòng lắm với Minh Diệu, chỉ là… bị một số người gây áp lực.”
Tim tôi đập nhanh hơn, mắt quét nhanh qua những số liệu sắc bén.
“Cái này hữu ích thật sự! Có nó rồi tôi có thể làm lại bản đề xuất hoàn toàn mới.”
“Trần Minh nói nếu cậu chuẩn bị xong, có thể trực tiếp đến trụ sở gặp anh ta. Anh ấy rảnh vào ba giờ chiều nay.”
Tôi bật tung chăn, định lao xuống giường:
“Vậy tôi phải chuẩn bị ngay…”
“Khoan đã.”
Anh ấn nhẹ vai tôi, “Cậu còn đang nằm viện.”
“Chút bệnh vặt ấy có đáng gì!”
Tôi nôn nóng nói, “Đây là cơ hội cuối cùng để tôi cứu lấy khách hàng này!”
Lâm Tu Viễn thở dài:
“Tôi đoán cậu sẽ như vậy mà.”
Anh rút từ túi blouse trắng ra một chiếc USB,
“Khung nội dung bản đề xuất tôi đã giúp cậu dựng sẵn rồi, số liệu cũng gom lại cả. Cậu chỉ cần bổ sung phần chiến lược và ý tưởng sáng tạo.”
Tôi mở to mắt nhìn anh:
“Cậu… cậu cũng hiểu về marketing á?”
“Không.”
Anh thành thật đáp, “Nhưng tôi đọc nhiều báo cáo phân tích rồi, biết cách tổ chức thông tin.
Cấu trúc của luận văn y khoa và phân tích thị trường thực ra cũng giống nhau thôi vấn đề, số liệu, giải pháp.”
Tôi nhận lấy USB, ngón tay vô tình chạm vào lòng bàn tay anh.
Một tia điện nhẹ như lan ra từ điểm tiếp xúc.
Chúng tôi cùng rụt tay lại, không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
“Cảm ơn cậu.”
Tôi khẽ nói, “Thật sự… cảm ơn rất nhiều.”
Anh gật đầu, hình như tai hơi đỏ:
“Máy tính tôi nhờ y tá chuẩn bị sẵn cho cậu rồi. Một tiếng nữa tôi quay lại kiểm tra.”
Sau khi Lâm Tu Viễn rời đi, tôi lập tức lao vào làm việc.
Khung đề xuất anh chuẩn bị rất rõ ràng, giúp tôi tiết kiệm được một đống thời gian.
Đến gần trưa, tôi đã hoàn chỉnh một bản đề xuất hoàn toàn mới sát với nhu cầu thực tế của Lam Thiên hơn rất nhiều so với bản cũ.
Hai giờ chiều, Lâm Tu Viễn xuất hiện đúng giờ, tay cầm một bộ quần áo.
“Quần áo mượn được.”
Anh đưa tôi, “Mặc đồ bệnh nhân dưới áo blouse đi gặp khách hàng thì không tiện lắm.”
Tôi mở ra một chiếc sơ mi xanh nhạt và quần tây đen, đúng chuẩn kích cỡ của tôi.
“Là của em gái cậu à?” Tôi đoán.
“Của mẹ tôi.”
Anh cười, “Mẹ tôi với cậu cao gần như nhau.”