QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://truyen2k.com/gap-lai-chan-ai-tren-ban-kham-benh/chuong-1

Lâm Tu Viễn cầm bệnh án ở đầu giường lên xem:

“Cậu cần nằm viện theo dõi hai ngày. Dù bận đến đâu cũng phải biết từ chối, sức khỏe sụp rồi thì chẳng còn gì cả.”

“Không phải vì công việc…”

Tôi thở dài, “Là vì… xem mắt.”

Anh nhướng mày: “Bệnh đến mức này rồi mà vẫn đi xem mắt à?”

“Mẹ tôi ép.” Tôi bất lực đáp, “Lần này là gì mà ‘tiến sĩ du học’, lần trước thì là ông công chức bảo tôi cưới xong phải nghỉ việc trông con.”

Khóe môi Lâm Tu Viễn khẽ cong:

“Xem ra chúng ta cùng hội cùng thuyền. Tuần trước dì tôi giới thiệu cho tôi một cô y tá, lần đầu gặp đã hỏi tôi định đưa bao nhiêu tiền sính lễ.”

Tôi bật cười, nhưng vừa cười xong đã kéo căng cơ bụng, đau đến mức phải bật ra một tiếng rên.

“Đừng cử động lung tung.”

Anh nhẹ nhàng ấn vai tôi, “Thuốc truyền có thành phần giảm đau, lát nữa sẽ đỡ.”

Bàn tay anh ấm áp, nhiệt độ xuyên qua lớp áo bệnh nhân truyền đến vai tôi.

Tôi bỗng nhận ra từ khi tốt nghiệp cấp ba đến giờ, đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc gần đến vậy.

“Tu Viễn…”

Tôi vô thức gọi tên anh, rồi thấy hơi quá gần gũi, vội chữa lại:

“À, bác sĩ Lâm, cảm ơn cậu.”

Ánh mắt phía sau kính lóe lên một tia cười:

“Gọi tôi là Tu Viễn là được. Dù sao thì…”

Anh hạ thấp giọng,

“Giữa chúng ta cũng chẳng còn gì là bí mật nữa, đúng không?”

Mặt tôi bừng đỏ.

Tiết học bơi thời cấp ba và buổi khám phụ khoa hôm nọ lần lượt hiện lên trong đầu tôi như một cuốn phim tua ngược.

“À… đồng nghiệp tôi đâu rồi?”

“Tôi bảo họ về trước rồi.”

Anh nhìn đồng hồ, “Mẹ cậu chắc cũng sắp quay lại. Tôi đi kiểm tra phòng đã, có chuyện gì cứ nhấn chuông gọi.”

Vừa định bước ra cửa, tôi chợt nhớ ra điều gì:

“Khoan đã! Hôm nay là thứ mấy?”

“Thứ Tư.”

“Lịch tái khám của tôi…”

“Đã làm rồi.”

Anh quay đầu lại, trong mắt mang theo vẻ tinh quái,

“Lúc cậu còn đang bất tỉnh.”

Tôi trừng mắt nhìn anh: “Cậu… lại…”

“Yêu cầu nghề nghiệp.”

Anh bật cười, rồi đóng cửa lại, để tôi một mình nằm trên giường với gương mặt đỏ như gấc.

Mẹ trở lại với đôi mắt hoe đỏ, hiển nhiên là đã khóc.

“Cái tên tiến sĩ Trình đó thật chẳng ra gì!”

Vừa giúp tôi sắp xếp đồ dùng, mẹ vừa tức tối nói,

“Nghe nói con phải nhập viện thì lập tức nói là có cuộc họp. Dì Lý còn bênh, bảo gì mà ‘Trình Trình bận công việc’…”

Tôi im lặng nghe, trong lòng thậm chí còn có chút mừng thầm

ít ra cơn bệnh này giúp tôi nhìn rõ một người “con rể ưu tú” khác là thế nào.

“Tiểu Đường à…”

Mẹ đột nhiên ngồi xuống nắm tay tôi,

“Mẹ có phải ép con quá không?”

Tôi sững người. Không ngờ người mẹ luôn mạnh mẽ của tôi lại nói ra những lời như vậy.

“Vừa rồi bác sĩ Lâm có nói sơ qua bệnh tình của con.”

Mẹ nghẹn ngào,

“Cậu ấy nói do con làm việc quá sức, sức đề kháng giảm sút nên mới khiến bệnh nhỏ thành bệnh lớn…”

Ngực tôi như có dòng nước ấm trào lên

Không ngờ Lâm Tu Viễn lại nói giúp tôi.

“Mẹ, con biết mẹ lo cho con.”

Tôi nhẹ giọng đáp,

“Nhưng con có nhịp sống riêng của mình.”

Mẹ thở dài:

“Cái cậu bác sĩ Lâm đó… người thì tốt, lại đẹp trai, chỉ không biết đã có vợ chưa…”

“Mẹ ơi!” Tôi dở khóc dở cười,

“Cậu ấy chỉ là bác sĩ điều trị của con thôi mà!”

“Thế à?”

Mẹ nheo mắt nhìn tôi nghi ngờ,

“Vậy sao cậu ấy lại biết hồi cấp ba con viết văn giỏi?”

Lúc đó tôi mới sực nhớ đến câu nói của Lâm Tu Viễn trong buổi họp lớp. Bị mẹ hỏi vậy, tôi nhất thời nghẹn lời.

“Cậu ấy nhận ra con là con gái mẹ, còn hỏi han nhiều chuyện về con nữa.”

Mắt mẹ lấp lánh tia bát quái,

“Còn nói con hồi cấp ba rất xuất sắc…”

Tôi vội kéo chăn trùm kín đầu:

“Mẹ, con mệt rồi, muốn ngủ.”

Sáng hôm sau, Lâm Tu Viễn dẫn theo một nhóm bác sĩ thực tập đến phòng kiểm tra.

Anh hỏi han rất chuyên nghiệp, thái độ khách quan, hoàn toàn không thấy bóng dáng “cậu Tu Viễn” trêu chọc tối qua đâu cả.

Đợi tất cả đi khỏi, anh mới quay lại một mình.

“Hôm nay thấy khá hơn chưa?”

Anh kiểm tra đường truyền của tôi.