Anh cũng cam tâm tình nguyện.

Hôn lễ lần này được tổ chức tại khách sạn ngoài trời lớn nhất Hộ Hải.

Chín giờ sáng, quản lý khách sạn nhận được thông báo, lập tức điều một bàn tiệc đến gần lối ra vào và tăng cường an ninh tại chỗ.

Mười giờ, khách mời lần lượt tiến vào, bãi cỏ rộng lớn đông nghẹt người, náo nhiệt vô cùng.

Đoạn Thanh Dã đã đến khách sạn từ rạng sáng hôm trước, nghỉ ngơi một đêm, sáng nay còn gặp lại hai người bạn cùng phòng không gặp mấy năm, cùng nhau đến hiện trường hôn lễ.

Ba người vừa đi vừa bàn bạc xem sau tiệc cưới nên tụ tập ở đâu chơi tiếp.

Khi nhân viên phục vụ hỏi rõ họ tên, liền rất cung kính dẫn họ đến bàn tiệc đã sắp xếp.

Chỉ đi vài bước đã đến nơi, Đoạn Thanh Dã nhìn khoảng cách xa ngút với sân khấu chính, lại thêm khách khứa đi đi lại lại bên cạnh, bèn bật cười mắng:

“Giang Tư Dụ cái đồ khốn này, gọi ba anh em chúng ta lặn lội cả ngàn dặm đến đây, vậy mà sắp xếp cho ngồi ở cái xó xỉnh tận cùng này, đúng là quá đáng mà!”

Hai người bạn cùng phòng nghe xong liền tỏ ý đồng tình, lập tức phụ họa oán trách vài câu.

“Xa thế này, lát nữa đến mặt cô dâu cũng chẳng thấy được nữa, đến chi cho mất công, ở khách sạn mở livestream coi chắc còn rõ hơn ngồi đây!”

“Ai mà chẳng nói thế? Để tao bắt được thằng nhãi này, kiểu gì cũng phải đá cho nó mấy phát!”

Ba người vừa mắng vừa càu nhàu, nhưng cuối cùng vẫn nể mặt mà ngồi xuống.

Đoạn Thanh Dã cầm điện thoại chụp vài tấm hình rồi gửi cho Giang Tư Dụ, kèm thêm một dòng chất vấn:

“Xa thế này, làm anh em kiểu gì vậy hả?”

Đối phương có lẽ đang bận, mãi vẫn chưa trả lời.

Đoạn Thanh Dã cũng biết hôm nay hắn không rảnh, nên cũng không thúc giục, chỉ chậm rãi nhấm nháp ly rượu vang, vừa thưởng thức khung cảnh trang nhã xung quanh, vừa cảm khái trong lòng.

Mấy năm không gặp, cái tên công tử chơi bời như Giang Tư Dụ mà giờ cũng biết chơi nghệ thuật rồi cơ đấy.

Rượu ngon, cảnh trí, không khí… nhìn thế nào cũng chẳng giống phong cách của hắn chút nào.

Một phút trước khi hôn lễ bắt đầu, điện thoại đặt trên bàn “đinh” một tiếng.

Đoạn Thanh Dã cầm lên xem — là tin nhắn của Giang Tư Dụ.

Hắn nhắn hai dòng:

“?”

“Vị trí bàn của các cậu là tôi đích thân sắp xếp đấy, tôi nhớ rõ ràng là bàn gần sân khấu mà?”

Chương 21

Đoạn Thanh Dã còn chưa kịp phản ứng, thì khúc nhạc Wedding March đã vang lên đúng giờ.

Anh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu, chỉ thấy cánh cửa phía trên mở ra.

Một người đàn ông mặc vest đen chậm rãi bước vào, đứng giữa sân khấu.

Đoạn Thanh Dã bị cận nhẹ, nhìn xa không rõ, bèn giơ tay huých vào tay Hạ Duy hỏi nhỏ:

“Giờ là lúc thằng Giang Tư Dụ lên sân khấu hả?”

Nghe câu hỏi này, hai người bên cạnh đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn anh:

“Nó lên làm gì? Hôm nay có phải nó cưới đâu.”

Không phải Giang Tư Dụ cưới?

Vậy thì gọi mình tới làm gì?

Sắc mặt Đoạn Thanh Dã lập tức căng thẳng, dò hỏi:

“Chú rể… không phải là nó?”

“Tất nhiên là không rồi, là Nhị thiếu gia nhà họ Tạ ở Hộ Hải — Tạ Vân Hồi.”

Cái tên Tạ Vân Hồi thì Đoạn Thanh Dã dĩ nhiên từng nghe.

Dù gì vị nhị thiếu gia nhà họ Tạ này cũng nổi danh là thiên tài, tuổi trẻ mà đã gặt hái thành tựu lớn, từ bé đã là hình mẫu trong miệng các bậc phụ huynh.

Chỉ là nhà họ Đoạn ở tận Kinh Bắc, xưa nay không qua lại gì với Hộ Hải, nên thật ra anh chưa từng gặp mặt nhân vật nổi bật này bao giờ.

Tạ Vân Hồi cưới vợ, Giang Tư Dụ gọi anh tới, chẳng lẽ hôm nay là nhà họ Giang gả con gái?

Nhưng mà nhà họ Giang, chẳng phải chỉ có mỗi một cô con gái là Giang Ngữ Phi sao?

Hay là em họ, cháu họ nào đó mà anh không biết?

Trong lòng Đoạn Thanh Dã còn đang đoán già đoán non, nheo mắt nhìn về phía bóng trắng mờ mờ nơi xa xa.

Hình như cô dâu sắp ra rồi.

Hạ Duy và Dương Tiêu cũng đã đứng dậy, nâng ly rượu vừa đứng vừa cảm thán:

“Nhớ lần đầu tiên gặp Phi Phi là lúc con bé còn học cấp ba, không ngờ giờ đã lên xe hoa rồi, thời gian trôi nhanh thật.”

“Ai bảo không? Một cô gái xinh đẹp như thế, nếu gả cho người khác thì tôi còn ghen đấy, nhưng nếu là Tạ Vân Hồi thì tôi chỉ có hai chữ: Chúc phúc!”

Ngón tay Đoạn Thanh Dã đang lắc ly rượu chợt khựng lại khi nghe thấy cái tên “Phi Phi”.

Phi Phi?

Là Phi Phi nào?

Nhà họ Giang… còn ai tên Phi Phi nữa sao?

Anh đột ngột bật dậy, túm lấy tay Dương Tiêu, đôi mắt dán chặt vào hai người họ.

“Cô dâu là Phi Phi? Em ruột của Giang Tư Dụ?”

Hai người kia không hiểu vì sao anh ta đột nhiên phát điên, ngập ngừng gật đầu.

“Đúng vậy, Giang Ngữ Phi, không thì gọi bọn mình đến uống rượu làm gì?”