Một mình trong phòng, anh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, gọi điện cho Hạ Duy.
“A Duy, lần trước không phải cậu nói Thanh Dao có cô bạn nào đó từng kết bạn với cậu à?”
“Cậu hẹn cô ta ra uống rượu, chuốc cho say vào, tôi có chuyện muốn nhờ cậu hỏi giúp…”
Mãi cho đến khi bước vào cửa hàng váy cưới, Giang Ngữ Phi mới thật sự cảm nhận được rằng… mình sắp kết hôn rồi.
Cô nhìn những chiếc váy xòe bồng bềnh mềm mại như mây, trong lòng dâng lên một cảm xúc rất phức tạp.
Đã từng, kết hôn đúng là một phần trong kế hoạch đời cô.
Mới chỉ vài tháng trước thôi, cô thật sự đã nghĩ mình sẽ bước vào lễ đường.
Chỉ là… chú rể không phải người ấy nữa rồi.
Nghĩ lại chuyện cũ, Giang Ngữ Phi chỉ cảm thấy tất cả đều như một giấc mơ xa vời, như xem xong một bộ phim dài.
Giờ đây, màn hình khép lại, cô cũng đã bước ra khỏi rạp chiếu, thoát ra khỏi vai nữ chính đau khổ, sẵn sàng tiến về tương lai.
Mà người sẽ đồng hành cùng cô, viết nên chương tiếp theo của cuộc đời… chính là Tạ Vân Hồi.
Cô không biết tương lai sẽ ra sao.
Không biết cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài bao lâu.
Càng không biết mình có hối hận vì quyết định kết hôn sớm hay không.
Với tất cả điều chưa biết phía trước, cô không mang theo hy vọng.
Nhưng cũng sẽ không ôm lấy bi quan.
Dù sao, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi tiếp xúc, Tạ Vân Hồi đã để lại cho cô một ấn tượng rất tốt rồi.
Anh ấy và Đoạn Thanh Dã là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược.
Ở bên cô, Tạ Vân Hồi chưa từng đùa giỡn mập mờ khiến cô phiền lòng.
Ánh mắt anh nhìn cô luôn chuyên chú và kiên định.
Anh sẽ liên hệ rất nhiều người, tìm giúp cô những loại thuốc có thể làm mờ sẹo.
Anh sẽ dò hỏi để hiểu sở thích, thói quen của cô, rồi lại cẩn thận giữ khoảng cách vừa đủ, không vượt quá giới hạn.
Lâu dần, Giang Ngữ Phi đã quen với việc anh lặng lẽ đồng hành bên mình, quen với sự chăm sóc dịu dàng và tỉ mỉ ấy.
Giống như lúc này—biết cô bị thương, không tiện thử váy cưới, Tạ Vân Hồi đã đặc biệt gọi cô em họ có chiều cao và vóc dáng tương tự đến giúp.
Anh biết con gái luôn thích làm đẹp, nên khi cô chọn váy, anh còn giúp cô lựa thêm một đôi găng tay thích hợp để che vết thương chưa lành.
Kết hôn rõ ràng là chuyện của hai người.
Vậy mà anh lại lo liệu tất cả chu toàn đến mức hoàn hảo, không chê vào đâu được.
Chỉ cần nhìn cảnh anh tự tay thử găng, kiểm tra chất vải, độ ôm, liệu có ảnh hưởng đến vết thương không… Giang Ngữ Phi đã thấy an tâm lạ thường.
Cô đưa khuỷu tay huých nhẹ Giang Tư Dụ, lúc này đang bận chọn khăn voan đội đầu, hiếm khi khen anh một câu:
“Anh à, con mắt chọn rể của anh cũng không tệ, em rất hài lòng.”
________________________________________
Chương 16
“Tất nhiên rồi! Anh em như hoa như ngọc thế này, người lọt vào mắt anh sao có thể kém cỏi được?”
Giang Tư Dụ đắc ý hết sức, giơ chiếc khăn voan lên ướm thử trên đầu cô.
Giang Ngữ Phi phối hợp giơ ngón cái khen ngợi, rồi đột nhiên hạ thấp giọng dò hỏi:
“Một người xuất sắc như anh ấy, sao lại đồng ý chuyện liên hôn với em?”
Nhắc đến chuyện này, Giang Tư Dụ nhướng mày, vẻ mặt càng thêm đắc chí.
“Vân Hồi nổi tiếng là ‘băng sơn học bá’, từ bé đến lớn chỉ chú tâm vào nghiên cứu y học, mấy chuyện yêu đương gì đó với cậu ta đều là mây bay.”
“Người nhà thấy vậy cũng lo, giục suốt. Bọn anh là bạn thân tất nhiên cũng giúp tìm đối tượng, giới thiệu hơn chục người mà cậu ta chẳng để mắt ai cả.”
“Cho đến sinh nhật anh, cậu ta đến chơi, thấy bức ảnh gia đình treo trong nhà, cứ nhìn em chằm chằm rất lâu. Anh cảm thấy có hy vọng nên mới thử gợi ý.”
“Kết quả cậu ta thật sự hứng thú! Thế là anh mới bắt đầu gán ghép hai người.”
“Nhưng mà em thì sao? Cứng đầu cứng cổ, anh nói thế nào cũng không chịu đồng ý. Nếu cậu ta không đủ kiên nhẫn chờ em nửa năm, em nghĩ mình có phúc mà lấy được người như vậy sao?”
Giang Ngữ Phi nhớ lại, đúng là lần đầu nghe đến chuyện liên hôn là khoảng nửa năm trước.
Lúc đó cô vẫn chưa phát hiện ra những chuyện về Lâm Thanh Dao, nên dù người nhà thuyết phục thế nào, cô cũng nhất quyết không gật đầu.
Vậy mà Tạ Vân Hồi thật sự đã chờ cô suốt nửa năm?
Giang Ngữ Phi hơi ngẩn ra.
Giang Tư Dụ thấy cô xuất thần, liền bật cười, búng nhẹ trán cô một cái.
“À đúng rồi, trước khi đi, Đoạn Thanh Dã có gọi cho anh, bảo muốn hỏi em vài chuyện. Nhớ liên lạc lại với người ta đấy.”
Giang Ngữ Phi hờ hững gật đầu, nhưng thật ra trong lòng chẳng hề có ý định gọi lại.
Thấy vẻ mặt cô như vậy, Giang Tư Dụ mới bớt chút nghi ngờ trong lòng.
“Dù sao thì anh ta cũng đã chăm sóc em suốt một thời gian, ít nhiều cũng có tình cảm anh em. Em cưới chồng, anh đã thay mặt mời anh ta rồi đấy nhé.”
Câu này vừa thốt ra, cả người Giang Ngữ Phi đều sững lại.
“Anh ấy biết chuyện em sắp kết hôn rồi à?”
Giang Tư Dụ nheo mắt hồi tưởng lại những lời nói trước khi ra khỏi nhà, lại vô tình bỏ qua vẻ mặt kinh ngạc của cô.
“Quên mất không nhắc rồi… Nhưng chắc là anh ta biết là em thôi. Nếu mà là anh cưới, chắc chắn anh ta phải đến làm phù rể rồi.”
Nhìn vẻ mặt chẳng mấy chắc chắn của anh trai, Giang Ngữ Phi thoáng nghẹn lời.
Đúng là ông anh không đáng tin.
——
Khi Hạ Duy đưa máy ghi âm đến, vẻ mặt anh ta đầy khó xử.
Đoạn Thanh Dã vừa đưa tay ra định nhận, anh ta lại nắm chặt không buông, do dự khuyên nhủ:
“A Dã… Hay là bỏ đi? Cậu đã chờ Lâm Thanh Dao suốt tám năm vẫn không thể quên được, có những chuyện thật ra không cần truy cứu đến cùng. Buông bỏ cho cậu, cũng là buông bỏ cho cô ấy.”
Thấy người anh em lớn lên cùng mình nói ra những lời khuyên đầy ẩn ý như vậy, Đoạn Thanh Dã lập tức hiểu ra —
Nội dung trong đoạn ghi âm này, e rằng còn tàn nhẫn hơn cả những gì anh tưởng.
Trái tim vốn đang chênh vênh của anh, từng chút từng chút rơi vào vực sâu tối tăm.
Sắc mặt sa sầm, anh giật mạnh máy ghi âm, ấn nút phát.