Tất cả đều giống nhau, sạch sẽ đến vô hồn.
Đoạn Thanh Dã lục tung cả căn hộ lên, nhưng không tìm được bất cứ món đồ nào liên quan đến Giang Ngữ Phi.
Cô ấy, cùng với mọi thứ thuộc về mình, giống như bốc hơi khỏi thế gian, biến mất không để lại chút dấu vết.
Nhưng cô không còn ai quen ở Kinh Bắc, cũng không nói với ai một tiếng, thì còn có thể đi đâu được chứ?
Đầu óc Đoạn Thanh Dã trống rỗng, trong mắt chỉ còn lại hoang mang mờ mịt.
Anh đưa mắt nhìn khắp nơi, khóe mắt bỗng liếc thấy một phong thư đặt trên tủ đầu giường.
Anh vội vàng chạy tới xé mở, chỉ vừa nhìn thấy dòng đầu tiên, cả người lập tức cứng đờ.
“Đoạn Thanh Dã, chúng ta chia tay đi.”
Chương 14.
Khi điện thoại của Đoạn Thanh Dã gọi đến, Giang Tư Dụ đang bị mẹ ép bóc vải cho cô em gái yêu quý của mình.
Tay anh dính đầy nước ngọt lịm, không tiện lắm, bèn sai em gái lấy điện thoại giúp.
Giang Ngữ Phi vừa cầm lên, thấy phần ghi chú tên người gọi thì nụ cười trên mặt khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại như thường.
Cô nhấn nút nghe, đưa điện thoại đến tai Giang Tư Dụ, rồi cắn một miếng vải tươi mọng.
Thịt quả mềm như thạch nổ tung giữa đầu lưỡi, mùi thơm ngọt tràn ngập khoang họng.
Ngọt thật đấy.
Không biết Đoạn Thanh Dã nói gì trong điện thoại, Giang Tư Dụ cau mày, quay đầu lại với vẻ mặt rất kỳ quái.
Trước ánh mắt thăm dò của anh trai, Giang Ngữ Phi lại rất bình tĩnh, rút vài tờ khăn giấy lau qua loa tay anh một cái rồi nhét điện thoại lại.
Giang Tư Dụ đang định hỏi thêm thì quản gia dẫn Tạ Vân Hồi vào.
Vừa thấy anh, mẹ Giang liền đứng dậy niềm nở chào đón.
Sau vài câu xã giao, Tạ Vân Hồi đi tới ngồi cạnh Giang Ngữ Phi.
Em rể đến rồi, mấy câu định nói ra miệng cũng khó mở lời,
Giang Tư Dụ đành thôi, cầm điện thoại ra ngoài rồi vừa cười vừa mắng:
“A Dã, cậu gọi cho em gái tôi làm gì vậy? Nó đang bận lắm, không rảnh bắt máy đâu.”
Là bận thật hay giả vờ bận?
Đoạn Thanh Dã không đoán được tình hình bên đó, giọng càng lúc càng lạnh.
“Cô ấy… bị thương nặng lắm không?”
Nghe câu đó, ánh mắt Giang Tư Dụ lóe lên vẻ kinh ngạc.
“Cậu cũng biết chuyện nó bị thương à? Sao không báo cho tôi sớm? Không thì tôi đã bay ra Bắc Kinh đón nó rồi, anh em mình còn có dịp làm vài ly nữa.”
Đoạn Thanh Dã giờ chỉ nghĩ đến việc Giang Ngữ Phi vì sao lại chia tay, đâu còn tâm trí nói mấy chuyện uống rượu.
Anh day trán, cố kéo chủ đề quay lại:
“Cô ấy thực sự bận à? Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi cô ấy, không tiện thật sao?”
Nghe giọng không đúng lắm, Giang Tư Dụ quay lại nhìn, đúng lúc thấy Tạ Vân Hồi vừa bóc một quả vải đưa cho em gái mình, môi anh tức khắc nở nụ cười kiểu dì ghẻ.
“Bận thật mà, tôi lừa cậu làm gì?”
Nghe tiếng cười pha trò bên kia, tim Đoạn Thanh Dã vốn đã rối loạn lại càng thêm trĩu nặng.
Anh biết, câu này chắc chắn là cái cớ.
Giang Tư Dụ là người rất thương em gái, chắc chắn là Giang Ngữ Phi không muốn nghe máy, nên mới bảo anh ra mặt từ chối.
Trong lòng anh nóng như lửa đốt, nhưng trước mặt bạn bè lại không tiện thể hiện quá rõ.
Anh đành nén cơn bực trong lòng, chuẩn bị đặt vé bay đi Thượng Hải.
Bỗng bên kia Giang Tư Dụ “Ê” mấy tiếng, như sực nhớ ra gì đó:
“Tuần sau cậu có rảnh không, nhà có chuyện vui đấy, cậu đến góp vui nhé? Anh Hạ với anh Dương đều đã đồng ý đến rồi đấy.”
Đoạn Thanh Dã đang đau đầu vì không tìm ra lý do hợp lý để bay đi, vừa nghe vậy liền lập tức bỏ chuột xuống, giả vờ hỏi:
“Khi nào thế? Để tôi xem có rảnh không.”
“Thứ Sáu tuần sau, dù không rảnh cũng phải ráng sắp xếp! Không thì lần sau gặp lại tôi đập cậu đấy!”
Năm ngày nữa, cũng không quá lâu.
Đoạn Thanh Dã đồng ý, trước khi cúp máy vẫn chưa yên tâm, dặn lại một câu:
“Nhớ bảo Ngữ Phi, gọi lại cho tôi.”
“Biết rồi biết rồi, tôi nhất định sẽ truyền đạt nguyên văn lời của Đoạn thiếu gia. Còn có gọi lại hay không… là chuyện của nó rồi ha!”
Bận thật sao?
Không phải đang bị thương à?
Bị thương thì công việc cũng phải gác lại, bận cái gì được chứ?
Đoạn Thanh Dã đang đầy nghi hoặc, thì bỗng nghe thấy giọng của mẹ Giang vang lên trong điện thoại.
“Tư Dụ, bọn mẹ đi cửa hàng váy cưới trước nhé, con mau đến đó nha!”
Cửa hàng váy cưới?
Ai cưới vậy?
Chương 15
Đoạn Thanh Dã còn chưa kịp hỏi thì Giang Tư Dụ đã cúp máy, vội vàng như thể chính mình là chú rể.
Nghĩ tới đây, anh chợt nhớ lại mấy câu vừa nãy của Giang Tư Dụ.
Chuyện vui, cả hai người bạn cùng phòng đều đến, không đi thì sẽ bị đánh…
Là Giang Tư Dụ cưới vợ sao?
Bảo sao Giang Ngữ Phi lại không báo gì đã vội vàng quay về.
Đoạn Thanh Dã liền gọi cho trợ lý, dặn cô chuẩn bị một phần quà thật hậu hĩnh, rồi đặt vé máy bay.
Dù sao cũng là anh em quen biết mười năm, cưới vợ rồi, sao có thể đi tay không được.
Sắp xếp xong xuôi, nhìn lại căn phòng giờ đây trống trải, anh không còn cảm thấy hoảng loạn như lúc nãy nữa.
Anh cầm lá thư bên cạnh, thả vào gạt tàn rồi đốt đi.
Nhìn ngọn lửa bùng lên, Đoạn Thanh Dã dụi mắt, đang định nghỉ ngơi thì màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.
Anh cầm lên xem, là tin nhắn của Lâm Thanh Dao, bảo anh qua đó.
Sắc mặt vừa dịu đi một chút lại lập tức sa sầm trở lại.
Nghĩ đến những lời mình nghe được trước cửa nhà cô ta, và những gì nhìn thấy trong camera ở quán bar, tim anh như bị nhấn chìm trong nước đá.
Thì ra, phía sau lưng anh, Lâm Thanh Dao còn có một bộ mặt khác?
Sự ngoan ngoãn, kiêu kỳ, dịu dàng, yêu thích mà cô ta thể hiện trước mặt anh… rốt cuộc có mấy phần là thật?
Đoạn Thanh Dã không muốn nghi ngờ cô ta.
Nhưng anh không thể không nghi ngờ.