“Lão phu nhân nói người đã uống cháo, bảo phu nhân về nghỉ.”

Ta gật đầu, quay người đi.

Đi được vài bước, phía sau truyền đến một tiếng thở dài rất khẽ.

Không phải Thúy Bình.

Là Triệu lão phu nhân.

Bà không gọi ta quay lại.

Ta cũng không quay đầu.

Có những món nợ không thể giải quyết bằng một bát cháo.

Nhưng cháo vẫn phải đưa.

Bà là tổ mẫu của Cố Minh Triết.

Là trưởng bối trong nhà.

Bà không phải người xấu.

Chỉ là đã ngu ngốc suốt ba năm.

Trở lại đông viện, Cố Minh Triết đã ngủ.

Chăn bị nó đạp xuống một nửa, một bàn chân lộ ra ngoài.

Ta đắp lại chăn cho nó.

Nó trở mình, mơ mơ màng màng gọi:

“Nương.”

“Ừ, ngủ đi.”

Nó chép miệng rồi lại ngủ.

Ta ngồi bên giường một lúc, nghe tiếng hít thở đều đặn của nó.

Gả vào chưa đầy một tháng, ta đã nắm nội viện, lấy lại ruộng đất, lật ra một vụ đầu độc giết người, còn có thêm một đứa con trai.

Cuộc sống này kích thích hơn nhiều so với ở nhà gặm đùi gà.

12

Phủ Thuận Thiên làm việc rất nhanh, ba ngày sau đã cho người đến bắt Chu Huệ.

Lúc bị dẫn đi, Chu Huệ giãy giụa quay đầu gọi Triệu lão phu nhân một tiếng.

Triệu lão phu nhân đứng trước cửa chính sảnh, nhìn nàng ta một cái rồi quay người đi vào.

Tiếng đóng cửa vang lên gọn gàng dứt khoát.

Bên Chu gia cũng không chống nổi.

Cố Trường Uyên không tự mình ra tay.

Chỉ giao vật chứng và nhân chứng cho phủ Thuận Thiên, luật pháp tự có phán quyết.

Chu lão gia đích thân đến phủ tướng quân nhận lỗi, quỳ trong sân dập đầu hơn mười lần.

Cố Trường Uyên không gặp.

Chỉ bảo thân binh truyền một câu:

“Trước luật pháp không có thân tình, có gì đến nha môn mà nói.”

Cố Trường Mậu còn nhanh hơn Chu gia.

Chưa đợi nha môn truyền gọi, ông ta đã mang một trăm hai mươi lượng bạc còn thiếu cùng toàn bộ giấy nợ đến.

Ngay cả phần lợi nhuận ba năm của hai cửa hàng cũng bù đủ.

Khi bạc được đưa đến đông viện, quản sự Lưu đi theo phía sau, thái độ cung kính hơn nửa tháng trước gấp mười lần.

“Phu nhân, sổ sách đều khớp rồi.”

“Khớp thì cất vào kho, ghi hai bộ sổ.”

“Vâng, vâng. Phu nhân anh minh.”

“Anh minh thì không dám nhận. Sau này ông thành thật làm việc là được. Nếu còn làm sổ giả, ta không truy bạc nữa, ta truy người.”

Quản sự Lưu lau mồ hôi, lui ra ngoài.

Trần ma ma mất chìa khóa, cũng mất chỗ dựa, từ đó ở trong phủ luôn cụp đuôi làm người.

Ta không đuổi bà ta đi.

Giữ lại vẫn còn làm được việc.

Nhưng quy củ đã được lập.

Mỗi tháng ta tự mình kiểm tra sổ sách, kho phòng ta tự kiểm kê, danh sách mua sắm phải qua tay ta mới được cấp bạc.

Cái nhà này ta đã nhận thì không có ý định trả lại.

Triệu lão phu nhân dưỡng bệnh trong chính viện mấy ngày.

Đến ngày thứ tư, bà bảo Thúy Bình mời ta sang uống trà.

Ta đi.

Bà ngồi trên ghế, sắc mặt tốt hơn mấy hôm trước một chút, nhưng hốc mắt hõm sâu, người gầy đi cả vòng.

“Chiêu Ninh, chuyện mấy ngày nay, ta đã suy nghĩ rất lâu.”

Ta cầm chén trà không nói, chờ bà nói tiếp.

“Lúc Phương thị gả vào, ta thật lòng thương nó. Sau khi nó mất, Huệ nhi nói sẽ thay tỷ tỷ chăm sóc Minh Triết, ta tin. Tin suốt ba năm.”

Bà dừng lại, Phật châu trong tay chậm rãi xoay.

“Là ta hồ đồ. Minh Triết ở phòng hạ nhân gần hai năm, ta biết nhưng không quản. Trường Mậu lấy khế đất, ta cũng biết nhưng không quản. Ta luôn nghĩ người một nhà nhường nhau một chút, chuyện rồi cũng qua.”

Bà ngẩng đầu nhìn ta.

“Kết quả thứ ta nhường đi lại là mạng của cháu trai ta, là mạng của Phương thị.”

Ta đặt chén trà xuống.

“Lão phu nhân, chuyện quá khứ ta không quản được. Nhưng chuyện sau này ta quản được. Minh Triết là con trai ta. Cái nhà này ta sẽ quản cho tốt, người cứ an tâm dưỡng sức.”

Triệu lão phu nhân gật đầu.

“Ngày con bước vào cửa, ta bảo con học Phương thị. Con hỏi học nó chết sớm sao.”

Ta nhớ.

Cả phòng hôm đó đều nhớ.

“Bây giờ nghĩ lại, nếu Phương thị có tính khí như con, có khi nó đã không chết.”

Lời này khiến ta hơi sững sờ.

“Nó quá mềm yếu, ta cũng quá mềm yếu.”

Triệu lão phu nhân thở dài.

“Con cứng rắn. Cứng rắn một chút cũng tốt.”

Ta bưng trà uống một ngụm, không tiếp lời.

Có những khúc mắc, bà tự mình nghĩ thông là được.

Buổi tối Cố Trường Uyên đến đông viện.

Đây là lần đầu tiên hắn dùng bữa ở đông viện.

Món ăn do ta bảo nhà bếp chuẩn bị.

Bốn món một canh, không nhiều không ít.

Cố Minh Triết ngồi bên bàn, cầm đũa xiêu xiêu vẹo vẹo, gắp một miếng thịt kho nhét vào miệng, hai má phồng lên.

Cố Trường Uyên ngồi đối diện, nhìn con trai ăn cơm, khóe miệng có một độ cong rất nhạt.

Ta múc cho hắn một bát canh, đẩy qua.

“Tướng quân nếm thử đi. Tay nghề không được thì đừng nói.”

Hắn uống một ngụm, không đánh giá.

Lại uống thêm một ngụm.

“Cũng được.”

“Cũng được là ngon hay miễn cưỡng ăn được?”

Hắn nhìn ta một cái.

“Ngon.”

Cố Minh Triết ngẩng đầu.

“Thịt kho đen nương con làm cũng ngon.”

Ta trừng nó.

“Đó gọi là nấu hỏng, không gọi là thịt kho đen.”

“Nhưng con ăn hai bát.”

“Đó là vì con đói.”

Cố Minh Triết bật cười, hạt cơm phun ra, vội vàng che miệng.

Cố Trường Uyên cũng cười.

Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn cười.

Không phải khóe miệng hơi cong.