10
Đông qua xuân đến, băng tuyết dần tan. Lâm Hạc Chi dâng lên triều đình một vụ án kinh thiên động địa.
Dự Vương gia bí mật khai thác mỏ sắt, để che giấu sự việc, hắn đã cho nổ mìn giết hết các thợ mỏ, chôn vùi xác họ trong hầm mỏ.
Vụ việc này gây chấn động khắp triều đình, Hoàng thượng nổi trận lôi đình, ra lệnh điều tra kỹ lưỡng phủ Dự Vương gia, từ đó còn phát hiện thêm nhiều vụ án khác liên quan đến hắn.
Hoàng thượng nghiêm khắc xử lý các quan viên liên quan, nhưng với Dự Vương gia thì không nỡ xử lý quá nặng, chỉ phân phong vài thành trì ở Tây Nam làm lãnh địa của hắn, ra lệnh cả đời không được quay lại kinh thành.
Từ đó, không còn ai có thể lay chuyển vị trí Đông Cung của Phó Văn Châu. Lâm Hạc Chi cũng nhờ lập công trong vụ án này mà được thăng chức làm Thị lang bộ Hình.
Đầu hạ, trong phủ Thái tử vang lên tiếng khóc lớn, ta hạ sinh một hoàng trưởng tôn.
Bà vú bế đứa trẻ, mặt mày hớn hở:
“Xem kìa, tiểu hoàng tôn trông giống Thái tử điện hạ quá!”
Trong tiệc mừng đầy tháng của Phó Lăng, tiếng đàn sáo vang lên, chén rượu giao nhau. Lâm Hạc Chi nhìn ta từ xa, rồi cúi đầu, uống vài hớp rượu mạnh, ánh mắt vừa sâu lắng vừa cô độc.
Lễ vật của hắn là một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng ròng, nhưng Phó Văn Châu không cho phép hài tử đeo liền sai người ném vào kho.
Hoàng thượng vốn định đến dự tiệc đầy tháng của cháu trai, nhưng không ngờ bệnh tình tái phát, sức khỏe ngày càng yếu, mọi việc triều chính đều giao cho Phó Văn Châu xử lý.
Sang năm sau, Hoàng thượng băng hà, Phó Văn Châu cuối cùng cũng lên ngôi hoàng đế.
11
Ta được phong làm Hoàng hậu, chuyển đến Phượng Nghi Cung, còn Phó Lăng được lập làm Hoàng thái tử.
Mọi việc đã đi vào đúng quỹ đạo, các đại thần kiến nghị Hoàng thượng tuyển thêm mỹ nữ khắp thiên hạ để mở rộng hậu cung.
Sau khi hạ triều, Phó Văn Châu trở về với tâm trạng không tốt, cung nữ trực ban chỉ vì hắt hơi mà phạm tội bất kính, bị phạt ba mươi trượng.
Đêm đó, khi ta vừa dỗ con ngủ xong, hiếm khi thấy Phó Văn Châu đến.
Hắn mặc long bào màu đen, đội vương miện cao, ngồi xuống ghế một cách chậm rãi, giữa hai hàng lông mày không thể hiện rõ cảm xúc.
“Quần thần khuyên trẫm mở rộng hậu cung, hoàng hậu thấy thế nào?”
Hóa ra hắn đến vì chuyện này, tâm trạng của hắn chắc chắn là cực kỳ không vui.
Ta chỉ đành đáp:
“Thần thiếp nghe theo ý chỉ của bệ hạ.”
Đôi mắt dài của hắn u ám nhìn ta:
“Sao nàng không hỏi trẫm, vì sao trẫm chưa bao giờ chạm vào nàng?”
Ta nào dám khơi vào nỗi đau của hắn, chỉ biết nhận lỗi về mình:
“Thần thiếp dung mạo xấu xí, bị bệ hạ chê bai.”
Hắn nắm lấy cằm ta, ép ta ngẩng đầu lên, nhìn từ trên xuống, đánh giá:
“Năm đó tuyển chọn, trẫm đã nói nàng rất xinh đẹp.”
Ta và hắn đã giả làm phu thê bao lâu nay, lạnh nhạt vô tình với nhau, không hiểu sao đột nhiên hắn lại nhắc đến chuyện này.
Cung nữ từ lâu đã biết điều mà rút lui, trong điện chỉ còn lại một ngọn đèn yếu ớt, lung lay theo làn gió không biết từ đâu thổi vào. Trong bầu không khí kỳ lạ ấy, Phó Văn Châu bất ngờ bế thốc ta lên, giọng khàn khàn:
“Hoàng hậu, đêm nay trẫm muốn nàng hầu hạ.”
Trong khoảnh khắc, đầu óc ta vang lên một tiếng “ong”, chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn đặt xuống giường.
Từ gương mặt đến cổ đều bị hắn hôn một cách vội vã, rối loạn, không có chút trật tự nào.
Màn giường lay động, ta nhắm chặt mắt, như những ngày đầu tiên ở bên Lâm Hạc Chi, cố gắng khiến bản thân tê liệt, mặc hắn tùy ý hành hạ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể hoàn thành bước cuối cùng.
Hắn thở dốc, mồ hôi ướt đẫm trán và thân mình, ánh mắt hoảng loạn nhìn ta một cái rồi vội vã rời đi. Ta khoác áo ngồi dậy, định thắp thêm vài ngọn nến, nhưng bị hắn ngăn lại.
“Đừng thắp.”
Trong đại điện tối om, hắn co rúm lại ở góc tường, hai tay ôm đầu, cơ thể không ngừng run rẩy.
Hắn trông như một đứa trẻ vừa phạm lỗi.
“Tại sao, tại sao…?”
“Sao vẫn không có tác dụng?”
Ta tiến lại gần, nhẹ nhàng gọi:
“Bệ hạ…”
Không hiểu ta đã chạm đến nỗi đau nào của hắn, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta, điên cuồng:
“Hoàng hậu đã lâu không gặp Hạc Chi, đúng không?”
“Có nhớ hắn không?”
Ta vội vàng đáp:
“Bệ hạ sao lại nói vậy? Thần thiếp là Hoàng hậu, nào dám mơ tưởng đến nam nhân khác?”
Hắn cười như không cười, bò lại gần và nắm lấy cổ áo ta, ánh mắt nhìn thẳng vào ta:
“Ngươi là Hoàng hậu của trẫm, nhưng ngươi cũng là một nữ nhân!”
“Nơi cung cấm lạnh lẽo, mỗi khi đêm xuống ngươi có mong hắn đến để sưởi ấm giường cho ngươi không?”
Ta mở to đôi mắt ngây thơ, lắc đầu liên tục.
“Tốt lắm.”
Hắn hài lòng gật đầu, hai tay nâng khuôn mặt ta lên, tràn đầy hy vọng hỏi:
“Vậy ngươi có nhớ trẫm không?”
Ta ban đầu lắc đầu, sau đó lại gật đầu, nhưng nhìn phản ứng của hắn, ta có cảm giác dù ta làm gì cũng đều sai cả.
“Ngươi nhớ trẫm điều gì?”
“Trẫm chưa từng cho ngươi một ngày yên ổn, trẫm đã ném ngươi lên giường của người khác, ngay cả đứa con… ha ha, ngay cả đứa con cũng không phải của trẫm.”
“Hoàng hậu, ngươi hẳn là rất hận trẫm, đúng không? Ngươi đã sớm biết rằng trẫm là một kẻ vô dụng, chẳng khác gì thái giám trong cung…”
Ta đang định tìm lời an ủi hắn, thì cánh cửa “két” một tiếng mở ra, một làn gió lạnh ùa vào.
Hóa ra là Tiểu Thúy phát hiện trong điện không có động tĩnh, liền mang nước nóng vào. Không may, nàng lại nghe thấy câu nói không nên nghe nhất.
Ánh mắt của Phó Văn Châu lập tức tỉnh táo, hắn đứng dậy, trở lại dáng vẻ tàn nhẫn thường ngày, đôi mắt lộ rõ sát khí.
Tiểu Thúy liên tục dập đầu:
“Bệ hạ tha mạng, nô tì không nghe thấy gì, không nghe thấy gì cả…”
Nàng là nha hoàn theo ta từ khi ta xuất giá, cũng là người duy nhất bên cạnh ta mà ta có thể tin tưởng. Ta định mở miệng cầu xin cho nàng nhưng Phó Văn Châu đã đá một cú thẳng vào ngực nàng.
12
Tiểu Thúy đã bị Phó Văn Châu đá chết ngay trước mắt ta.
Nàng ôm bụng đau đớn, cầu xin ta cho nàng một cái chết nhanh gọn nhưng Phó Văn Châu như phát điên, nhất quyết dùng cách này để xả giận, khiến nàng sống không bằng chết.
Ta càng cầu xin, hắn lại đá càng mạnh, đến ta cũng bị đá trúng vài cú. Khi thi thể Tiểu Thúy bị kéo ra ngoài, thân thể nàng đã gần như nát vụn.
Phó Văn Châu mệt mỏi lùi lại hai bước, bỗng nhiên cảm thấy lạnh nơi mũi, đưa tay lên lau, hóa ra lại chảy máu mũi.
Đây không phải lần đầu tiên hắn chảy máu mũi.
Năm đó, Hồ thái y làm theo lệnh ta, cho Phó Văn Châu uống loại thuốc cực mạnh. Hắn kiên trì uống suốt một thời gian dài, cho đến khi liên tục chảy máu mũi mới nhận ra có điều không ổn.
Y thuật chú trọng sự cân bằng giữa bổ và tả, nhưng thuốc của Hồ thái y lại quá mạnh, khiến hắn tưởng rằng có hiệu quả trong thời gian ngắn, nhưng về lâu dài lại làm tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể.
Sau đó, Phó Văn Châu sai người đến nhà Hồ thái y để giết người diệt khẩu, nhưng khi đến nơi, nhà cửa trống rỗng, không còn thứ gì có giá trị, rõ ràng là đã trốn từ lâu.
Giờ đây, các thái y hầu hạ hắn vẫn phải luôn thận trọng, như đi trên băng mỏng.
Ta cho người dọn dẹp Phượng Nghi Cung nhiều lần, nhưng mãi không thể xua tan mùi máu tanh vẫn còn vương trong không khí. Giống như vết sẹo trên cánh tay ta do bị bỏng, mãi mãi không bao giờ xóa sạch được.
Trong lòng ta, Phó Văn Châu không bằng được một Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy năm nay đã đến tuổi có thể xuất cung rồi, lẽ ra tháng sau đã được đoàn tụ với gia đình.Nhưng ta không thể để lộ chút căm hận nào với hoàng đế, chỉ có thể lén lút thu dọn di vật của nàng, thêm vài thứ quý giá rồi nhờ người gửi cho cha nàng, người kiếm sống bằng việc hát rong bên ngoài cung.
Sau khi Phó Văn Châu lên ngôi, Lâm Hạc Chi cũng thăng tiến theo, được phong làm Thượng thư bộ Hình, thanh thế lừng lẫy chốn triều đình. Nhưng không lâu sau đó, hắn đột ngột bị giáng chức, điều đến Kiềm Châu làm quan địa phương.
Ta đoán ra phần nào lý do.
Một người thông minh và xảo quyệt như hắn, sao có thể cam lòng bị giam hãm ở một thành nhỏ nơi biên cương?
Khi Lâm Hạc Chi rời đi, Phó Văn Châu lại đến Phượng Nghi Cung, hào hứng hỏi ta:
“Hoàng hậu, trẫm đã đày Hạc Chi đến nơi xa ngàn dặm, từ nay về sau nàng sẽ không còn cơ hội gặp hắn nữa, có vui không?”
Trong lòng ta tràn đầy chán ghét, liền nói thẳng với hắn:
“Hoàng thượng nghĩ sao mà lại cho rằng thần thiếp muốn gặp hắn? Chỉ là chính người có tâm kết mà không thể tự thoát ra mà thôi!”
Phó Văn Châu nheo mắt, nhìn ta đầy nguy hiểm.
Hắn không biết học ở đâu cách tra tấn này, làm cơ thể ta bầm tím khắp nơi, gương mặt điên cuồng:
“Đau không? Đau sao ngươi không kêu?”
Ta đau đớn đến run rẩy, cắn chặt môi, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn.
Hắn không thể thực hiện chuyện phòng the, lại thích dùng cách này để hành hạ ta, thậm chí còn hành hạ cả cung nữ ở Long Tiên Cung.
Sáng hôm sau, Xuân Hạnh đến bôi thuốc cho ta, trong mắt nàng tràn đầy sự thương hại.
Sau khi Tiểu Thúy chết, ta đã thăng Xuân Hạnh lên làm cung nữ quản sự. Nàng trình cho ta một mảnh giấy:
“Nương nương, đây là Lâm đại nhân để lại cho người.”
Lúc đó ta mới nhận ra thế lực của hắn đã rộng đến mức nào rồi.
Lâm Hạc Chi đã có thể bí mật sắp xếp người của mình vào Phượng Nghi Cung của ta, từ nay về sau, nếu có điều gì cần nhắn gửi, hắn đều có thể truyền tin qua Xuân Hạnh.
Từ kinh thành đến Kiềm Châu cách xa ngàn dặm, huống chi đây là cung cấm, vậy mà Lâm Hạc Chi vẫn có cách truyền tin thông suốt, chứng tỏ hắn còn thần thông quảng đại hơn ta tưởng.
Mảnh giấy chỉ có hai chữ: “Đợi ta.”
Ta cảm thấy khó hiểu. Đợi hắn cái gì? Đợi một năm hay mười năm, hay là cả trăm năm? Còn nữa, tại sao ta phải đợi hắn?
Ngoài việc hắn là cha ruột của con ta, hắn chẳng là gì với ta cả.
Ta đốt mảnh giấy đó đi, có lẽ hắn có kế hoạch của riêng mình, nhưng ta cũng có mưu đồ của riêng ta.
13
Thái y trong cung phần lớn đã bị ta mua chuộc.
Họ nắm giữ bí mật lớn nhất của Phó Văn Châu, sống trong lo sợ từng ngày, chỉ có cách dựa vào ta mới có chút hy vọng sống sót.
Phó Lăng từng ngày lớn lên, đã biết nói và bắt đầu gọi “phụ hoàng”.
Ánh mắt vui mừng thoáng qua trong mắt Phó Văn Châu, nhưng nhanh chóng biến thành một vẻ mặt u ám.
“Hoàng hậu, ngươi nói xem, đôi mắt của nó có phải rất giống Hạc Chi không?”
Ta giữ vẻ bình tĩnh, đáp một cách thận trọng:
“Thần thiếp không nhớ rõ mắt của Lâm đại nhân trông thế nào. Cung nhân đều nói dung mạo của Lăng nhi thừa hưởng từ bệ hạ và thần thiếp, đúng là long chương phượng tư.”
Phó Văn Châu cười cay đắng.
“Hoàng hậu à, nàng nói xem, đời trẫm có phải là rất bi ai không?”
“Vất vả lắm mới lên ngôi, nhưng cuối cùng lại là làm áo cưới cho kẻ khác.”
Người có càng nhiều, càng để tâm đến những thứ mình không có. Không được tận hưởng thú vui vợ chồng, không thể có con nối dõi là điều hắn cả đời không thể chấp nhận.
Người bình thường còn khó mà chấp nhận, huống hồ gì một đấng quân vương?
Phó Lăng đang ở tuổi bập bẹ tập nói, cái gì cũng thích bắt chước, giọng non nớt lặp lại:
“Áo cưới, áo cưới.”
Phó Văn Châu đột nhiên biến sắc, lửa giận bùng lên, tát một cái:
“Ngươi nói lại lần nữa!”
Phó Lăng vừa mới tập đi, đứng chưa vững, bị tát một cái ngã xuống đất, đập đầu xuống nền mà khóc thét lên.
Phó Văn Châu ghét trẻ con khóc lóc liền giận dữ phất tay áo bỏ đi.
Làn da của trẻ con rất mỏng manh, nửa bên mặt Phó Lăng sưng đỏ, trên đầu còn nổi một cục u to, khóc ròng suốt cả buổi chiều. Khó khăn lắm ta mới dỗ cho nó ngủ, giữa đêm, thằng bé mơ màng nói:
“Mẫu hậu, con đau lắm.”
Ta ôm chặt con, nước mắt rơi suốt đêm.
Phó Văn Châu không hề bận lòng. Hắn chỉ ngày càng chán ghét Phó Lăng, đứa trẻ không phải mang dòng máu của hắn, dựa vào đâu sau này lại được thừa kế giang sơn của hắn?
Ta lau khô nước mắt, tìm vài cuốn sách về Tần Thủy Hoàng đông du tìm thuốc trường sinh, rồi lén sai người đặt lên kệ sách của Phó Văn Châu.