Có lẽ họ đã thỏa thuận với nhau, tin tưởng tuyệt đối rằng sẽ không sinh lòng nghi kỵ.Nhưng một khi làm ra việc nghịch luân, sau này sớm muộn cũng sẽ đối mặt với mâu thuẫn sâu sắc hơn.
Một đứa trẻ sẽ trở thành hoàng đế tương lai, khi biết được cha ruột của mình là ai, nó sẽ chọn như thế nào? Đến lúc đó, liệu Phó Văn Châu có còn dung tha cho Lâm Hạc Chi không?
Chuyện sinh tử liên quan đến quyền lực, quyền lực bao giờ cũng đáng tin hơn lòng người, điều này Phó Văn Châu hiểu rõ, mà Lâm Hạc Chi cũng hiểu rõ.
Lông mi của Lâm Hạc Chi khẽ run, một lát sau, hắn cười khẽ:
“Ly Tâm Nguyệt, nàng quả thật rất thông minh.”
6
Ta càng thêm căm ghét Lâm Hạc Chi.
Hắn cứ gọi tên tục của ta, ta đã nhiều lần quở trách, nhưng hắn lại thổi nhẹ vào tai ta:
“Việc mạo phạm hơn ta còn làm rồi, chỉ là một tiếng gọi, có gì khác biệt?”
Hắn dường như đặc biệt thích thú với loại cảm giác vi phạm đạo đức này.
Người của Phó Văn Châu mỗi đêm đều canh chừng bên ngoài, trừ phi ta và Lâm Hạc Chi cố ý hạ thấp giọng, nếu không bất kỳ tiếng động nào cũng sẽ bị nghe thấy rõ ràng.
Hôm nay khi ta đi ngang qua chính điện, Phó Văn Châu đang nổi giận:
“Ta nuôi bọn chúng để làm gì? Một lũ lang băm vô dụng!”
Hắn liếc thấy ta đứng ngoài cửa, ta đành phải cứng rắn bước vào, giả vờ quan tâm hỏi:
“Điện hạ không khỏe sao?”
Hắn chậm rãi ngước mắt, ánh nhìn âm u, đột nhiên cầm lấy bát thuốc ném mạnh về phía ta.
Ta không kịp né nên bát sứ vỡ tan tành dưới chân ta. Thời tiết nóng bức, nước thuốc nóng hổi thấm qua lớp y phục mỏng manh, khiến da thịt ta đau rát như bị lửa thiêu.
Phó Văn Châu dùng một tay túm lấy cổ áo ta, tay còn lại giật mạnh tóc ta từ phía sau, gương mặt méo mó, dữ tợn như một con thú hoang đang gầm thét:
“Thái tử phi, ngươi rất quan tâm đến ta sao?”
“Ta sao lại có cảm giác, ngươi cùng Hạc Chi mỗi đêm đều rất vui vẻ, ngươi còn nhớ rõ mình là nữ nhân của ai không?”
Ta bị hắn giật tóc đến đau nhói, đầu bị kéo ngửa ra sau, gắng gượng chịu đựng cơn đau từ cánh tay, run rẩy đáp:
“Thần thiếp… thần thiếp là người của điện hạ, thần thiếp vĩnh viễn trung thành với điện hạ.”
Hắn khinh bỉ cười nhạt một tiếng, sau đó mới từ từ buông tay, cho phép cung nữ bước lên xử lý vết thương cho ta.
Khăn tẩm nước lạnh được đắp lên cánh tay đang bỏng rát của ta. Thái y đến xem qua, nói rằng vết bỏng do xử lý không kịp thời nên chắc chắn sẽ để lại sẹo.
Phó Văn Châu chẳng bận tâm đến chuyện đó, chỉ hỏi một câu:
“Nàng đã có thai chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Sao vẫn chưa có! Đúng là một lũ vô dụng!”
Hắn phất tay áo bỏ đi.
Dạo gần đây, tính tình của hắn ngày càng hung bạo, mỗi lần nhìn thấy ta là cơn giận lại bốc lên. Thế nhưng khi ra ngoài, hắn vẫn bắt ta đóng vai phu thê tình thâm.
Hoàng thượng có hai nhi tử, ngoài Phó Văn Châu là đích tử ra thì còn có Dự Vương gia – con của một phi tần, kẻ luôn ngấp nghé ngôi báu.
Trong yến tiệc cung đình, ta chủ động bóc tôm cho Phó Văn Châu thì bị Dự Vương gia trông thấy.
“Nghe nói hoàng huynh và hoàng tẩu tình cảm thắm thiết, hoàng tẩu còn tự tay bóc tôm cho hoàng huynh, thật cảm động. Nhưng sao ta nhớ hoàng huynh dị ứng tôm vậy nhỉ?”
Phó Văn Châu chưa bao giờ dùng bữa cùng ta, ta đương nhiên không biết khẩu vị của hắn.
Hắn giả bộ qua loa cho xong chuyện, nhưng khi về phủ, hắn nổi cơn thịnh nộ, bắt ta quỳ trên đá cuội ngoài sân để chịu phạt.
Giữa mùa hè, nắng như thiêu đốt, đá cuội cứa vào đầu gối ta đau nhức, mấy lần ta suýt ngất đi. Lâm Hạc Chi tình cờ đi qua, từ xa nhìn ta một cái.
Ta liếc nhìn hắn, khẽ gật đầu.
7
Phụ thân ta là Lâm học sĩ, địa vị tuy cao quý nhưng không có thực quyền trong triều.
Không có gia đình mạnh mẽ để dựa vào, ở Thái tử phủ, ta chỉ có thể chịu cảnh bị ức hiếp.
Lâm Hạc Chi đến để bàn chuyện tăng cường binh lực ở biên giới với Phó Văn Châu.
Khi Phó Văn Châu bước ra từ điện, tay giấu trong tay áo, vẻ mặt đầy u ám:
“Hạc Chi, ta phạt nữ nhân đó, ngươi đau lòng sao?”
Lâm Hạc Chi không đáp, cũng không nhìn ta thêm một lần, theo Phó Văn Châu bước vào điện.
Đối với Phó Văn Châu, Lâm Hạc Chi không chỉ là người bạn thân thiết, mà còn là mưu sĩ cho hắn trong những lúc quan trọng.
Nắng hè gay gắt, tiếng ve kêu inh ỏi.
Trong sân im lặng đến mức ta có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ trong điện vọng ra.
“Tướng quân trấn thủ biên giới là người của Dự Vương gia, nhưng chức phó tướng vẫn chưa định, sao điện hạ không sắp xếp người của mình?”
“Ta còn ai để dùng?”
“Đại huynh ruột của Thái tử phi, trẻ tuổi tài cao, rất thích hợp để ra chiến trường rèn luyện.”
“Ngươi nói đến Lý Tỉnh?”
“Điện hạ tuy không muốn cưới vợ nạp phi, nhưng đã cưới về rồi, thì nhà họ Lý cùng điện hạ vinh nhục có nhau, sao không tận dụng mọi khả năng?”
Ca ca của ta, Lý Tỉnh, không thích văn chương bút mực, lại mê say võ thuật, luôn mong muốn có nơi để thể hiện tài năng. Lần này nhờ có sự tiến cử của Thái tử, huynh ấy được phong làm Tứ phẩm Trung lang tướng, trở thành võ quan đầu tiên trong gia đình ta, huynh ấy vô cùng vui mừng.
Đêm đó, Lâm Hạc Chi vuốt tóc ta, ánh mắt đầy mê hoặc:
“Thái tử phi nên thưởng gì cho vi thần đây?”
Trước khi thưởng cho hắn, ta nghiêm túc hỏi:
“Thái tử thật sự không thích nữ nhân sao?”
Lâm Hạc Chi không muốn trả lời. Hắn gối đầu lên tay, giọng nhạt nhẽo:
“Ly Tâm Nguyệt, sau này trước mặt Thái tử, đừng nhắc đến chuyện hắn không thích nữ nhân.”
“Vậy hắn thích nam nhân sao?”
Ta nhìn Lâm Hạc Chi từ đầu đến chân.
Hắn bị ánh mắt lạ lùng của ta nhìn đến phát run:
“Đừng suy nghĩ lung tung, ta trong sạch!”
Ta cười đến run rẩy:
“Thám hoa lang thì chẳng chút nào trong sạch cả.”
Hắn đặt tay lên thắt lưng ta, đôi mắt phượng dài chứa đầy dục vọng.
Vì bên ngoài có cung nữ giám sát, giọng hắn hạ thấp:
“Vi thần chấp nhận yêu cầu vô lý của Thái tử, không phải vì tình bạn, cũng không phải vì nghĩa vua tôi…”
Ta khẽ run vì hơi ấm của hắn, không nghe rõ những lời hắn nói sau đó.
8
Phó Văn Châu trông bề ngoài khỏe mạnh, nhưng mỗi ngày đều uống rất nhiều thuốc, hương thuốc trong phòng chưa từng phai.
Hồ Thái y cũng thường xuyên đến để châm cứu cho hắn, luôn ra vào từ cửa sau một cách lặng lẽ.
Ta cảm thấy nghi ngờ, liền đến nhà bếp xem những bã thuốc còn sót lại.
Ngoài nhân sâm, kỷ tử, hoài sơn – những loại thuốc bổ thông thường – còn có nhung hươu, ngẩu pín, hình dáng thật đáng sợ.
Ta lập tức hiểu ra, Phó Văn Châu không phải không thích nữ nhân, mà là không thể thích nữ nhân.
Hắn có bệnh kín.
Cái gọi là “không thích nữ nhân” chẳng qua chỉ là cái cớ cho sự bất lực của hắn, để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
Một Thái tử không thể nối dõi tông đường, nếu chuyện này bị lộ ra, ngai vàng chắc chắn sẽ rời xa hắn, và nếu Dự Vương gia lên ngôi, chắc chắn hắn sẽ không có kết cục tốt.
Vì vậy, hắn thà để ta và người khác vụng trộm cũng phải có cho bằng được một đứa con.
Nghĩ đến những nỗi nhục nhã mà ta đã chịu kể từ khi thành thân, ta bỗng cảm thấy một sự thỏa mãn lạ thường.
Hắn không có khả năng sinh con, thật là may mắn.
Huynh trưởng ta lập công ở tiền tuyến, Hoàng thượng mở tiệc mừng công, Phó Văn Châu nhờ có công tiến cử mà được Hoàng thượng ca ngợi vài lời.
Ta ngồi bên cạnh hắn, khéo léo đóng vai một Thái tử phi ân ái thắm thiết với chồng.
Lần này, ta đã làm tốt bài học của mình, nhớ rõ Phó Văn Châu thích ăn gì, không thể ăn gì, tự nhiên gắp thức ăn cho hắn, thỉnh thoảng dịu dàng khuyên hắn:
“Điện hạ, uống ít thôi, uống nhiều không tốt cho sức khỏe.”
Hắn nâng chén cụng ly với người khác, cười nói:
“Nhìn xem, từ khi thành thân, ta mỗi ngày đều bị ái phi quản lý chặt chẽ.”
Câu nói đùa làm bầu không khí thêm phần náo nhiệt, vô số nữ quyến nhìn ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Về đến phủ, ta và Phó Văn Châu không nói với nhau một lời, bầu không khí lạnh lẽo như băng.
Hai người chúng ta cách nhau ít nhất ba bước chân. Ta xoay người định trở về phòng ngủ của mình, bỗng nhiên bị hắn nắm chặt lấy tay áo:
“Vừa nãy chẳng phải cười rất vui sao? Tại sao bây giờ lại lạnh nhạt với ta như vậy?”
Ta lặng lẽ kéo tay áo về, không đáp lời. Hắn không chịu buông tha, đột nhiên hét lớn, lặp lại:
“Ta hỏi ngươi, tại sao lại đối xử lạnh nhạt với ta như vậy?”
“Trả lời ta!”
Giọng nói đột ngột to lớn khiến ta giật mình, cau mày nói:
“Điện hạ đã say rồi, thần thiếp sẽ cho người chuẩn bị canh giải rượu.”
“Không được đi!”
Ta không hiểu hắn đang nổi điên chuyện gì.
Dưới ánh đèn vàng vọt, ánh mắt hắn ngà ngà say, mặt ửng đỏ, bất ngờ bước tới kéo ta vào lòng. Hắn cúi đầu, có ý định hôn ta.
Mùi rượu nồng nặc xông vào mặt khiến ta hoảng loạn nói không suy nghĩ:
“Điện hạ, Lâm đại nhân vẫn đang chờ…”
Phó Văn Châu như bừng tỉnh, toàn thân tỏa ra sát khí.
“Cút!”
Ta lập tức chạy đi.
Trong điện vang lên tiếng đồ sứ vỡ loảng xoảng dưới đất.
Mỗi lần Lâm Hạc Chi ở lại cùng ta, cung nữ đều đem mọi chuyện báo cáo tỉ mỉ cho Phó Văn Châu.
Sau này hắn không còn chịu nổi nữa, mỗi lần nghe lại nổi cơn thịnh nộ, khiến cung nữ sợ đến mức không dám hé răng thêm.
Chưa đầy nửa năm, thái y bắt mạch cho ta và phát hiện ta đã có thai.
Phó Văn Châu ra lệnh không được tiết lộ tin tức, đến tối, Lâm Hạc Chi như thường lệ đến Thái tử phủ. Hắn còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, liền bị đưa thẳng đến gặp Phó Văn Châu.
Phó Văn Châu nhấp một ngụm trà, nheo mắt nhìn hắn:
“Hạc Chi, Thái tử phi có thai rồi, từ nay về sau ngươi không cần đến nữa.”
Lâm Hạc Chi sững sờ trong giây lát, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản:
“Chúc mừng Thái tử điện hạ.”
Ta không hiểu tại sao Phó Văn Châu lại làm như vậy, dường như hắn cố tình muốn làm Lâm Hạc Chi khó xử.
Hoàng thượng nghe tin vui vô cùng hài lòng, ban cho nhiều phần thưởng hậu hĩnh, Phó Văn Châu cẩn thận đỡ ta nhận chỉ ban thưởng, khuôn mặt tràn đầy vẻ dịu dàng.
Trước mặt mọi người, hắn đóng vai một người phu quân chu đáo ân cần bao nhiêu, thì khi về lại càng biến thái và tàn nhẫn bấy nhiêu.
Một tên tiểu tư vừa mới thành hôn, mặt mày rạng rỡ, cúi đầu khúm núm muốn xin Thái tử một phần thưởng. Phó Văn Châu bảo quản gia lấy mười thỏi bạc, xếp từng cái trước mặt hắn, chậm rãi nói:
“Tối nay, ngươi mang người vợ mới cưới của mình đến giường huynh đệ ngươi.”
“Nếu không, thì chuẩn bị sẵn một chiếc quan tài tốt mà đưa nàng đi chôn.”
Nụ cười trên mặt tiểu tư dần dần tắt lịm, thay vào đó là sự kinh hoàng không thể tin nổi. Cuối cùng, hắn chẳng dám lấy bạc, chỉ biết run rẩy bỏ chạy.
9
Hồ Thái y nhận lệnh của Thái tử, mỗi ngày đều đến bắt mạch thăm bệnh cho ta.
Ông ta là một lão già trông có vẻ rất khôn ngoan, gò má cao, để một chòm râu dê, Phó Văn Châu cực kỳ tin tưởng ông ta.
Ta cho người lui ra, khẽ hỏi:
“Ta có thai, Hồ thái y không thấy kỳ lạ sao?”
Bàn tay đang bắt mạch của Hồ thái y khẽ run lên.
Ta rút tay về, dứt khoát nói thẳng:
“Thân thể của Thái tử bao năm qua đều do Hồ thái y chăm sóc, ngài rõ tình trạng của hắn hơn ai hết.”
“Đứa trẻ trong bụng ta từ đâu mà có, ta tin Hồ thái y cũng đoán được phần nào.”
“Huyết thống hoàng tộc vô cùng quan trọng, đến khi ta sinh hạ hoàng tử, liệu Hồ thái y có thể giữ mình bình an không?”
Hồ thái y sớm đã hiểu rõ tình thế, liên tục dập đầu cầu xin ta cứu ông.
Ta nghiêng người trên ghế, khẽ mở môi son:
“Bệnh kia của Thái tử dù không thể chữa được, nhưng hắn đã không chịu bỏ cuộc thì ngài cứ thuận theo ý hắn.”
“Dù là thuốc nguy hiểm đến mức nào, tổn hại thân thể ra sao, hắn cũng sẽ cam tâm uống.”
Hồ thái y kinh hãi:
“Nếu Thái tử phát hiện những loại thuốc này cũng vô dụng, vi thần chẳng phải sẽ chết thảm hơn sao?”
“Không sao.”
Ta bình thản nói:
“Ta sẽ viết thư cho huynh trưởng, đến lúc đó ngài rời khỏi kinh thành, huynh ta sẽ tìm cho ngài một nơi an toàn, đảm bảo cả đời không phải lo lắng.”
Trời se lạnh, gió thổi qua, ngoài cửa sổ lá vàng rơi lác đác.
Mấy ngày gần đây ta bị ốm nghén rất nặng, đêm không ngủ yên, ăn uống cũng không có khẩu vị, sắc mặt trở nên vô cùng tiều tụy.
Dưới sự khuyên bảo của cung nữ, ta mới miễn cưỡng đứng dậy, đi dạo quanh phủ, không ngờ lại chạm mặt Lâm Hạc Chi.
Cách một khoảng cách vừa phải, hắn cúi người thi lễ:
“Thái tử phi có khỏe không?”
Thần sắc bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại đầy vẻ quan tâm.
Hắn đến phủ Thái tử thường là để vào thư phòng bàn chuyện với Phó Văn Châu, nơi này không thuận đường, có lẽ hắn cố tình đi vòng qua.
Ta chưa kịp mở lời, đã nghe thấy tiếng Phó Văn Châu vang lên từ xa, giọng điệu hờ hững:
“Hạc Chi đến rồi sao?”
Lâm Hạc Chi vội vàng hành lễ.
Phó Văn Châu đi thẳng tới, làm như không thấy ta, từ tay quản gia nhận lấy một bức tranh, thái độ nhiệt tình:
“Hạc Chi từng nói thích tranh của Ngô Đạo Tử, ta đã đặc biệt cho người tìm về bức tranh thật này.”
Lâm Hạc Chi nhìn bức tranh từ từ được mở ra, mắt sáng rực, không kìm được mà đưa tay chạm vào.
Khi đầu ngón tay sắp chạm vào tranh, Phó Văn Châu đột ngột thu bức tranh lại, ánh mắt lạnh lẽo:
“Thứ gì của ta, dù quý giá đến mấy, ta đều có thể thưởng cho ngươi.”
“Nhưng nếu Hạc Chi sinh ra những suy nghĩ không nên có, muốn tự tay lấy nó, thì đó là lỗi của bức tranh này.”
Phó Văn Châu nâng tay, siết chặt giữa bức tranh, rồi từ từ xé đôi nó. Bức tranh tuyệt thế cứ thế bị hủy hoại.
Đôi mắt Lâm Hạc Chi lóe lên những cảm xúc khó tả, vội quỳ xuống:
“Điện hạ minh xét, vi thần trung thành với điện hạ, tuyệt đối không có suy nghĩ khác!”
Ta đứng yên tại chỗ, rợn cả người. Mảnh tranh rách rơi xuống đất, bị gió lạnh thổi bay, phát ra tiếng xào xạc.
Ta biết, ta chính là bức tranh xui xẻo đó.
Lâm Hạc Chi được Hoàng thượng trọng dụng, gia tộc Giang Ninh sau lưng hắn thế lực hùng hậu, Phó Văn Châu không thể không dựa vào sự ủng hộ của họ.