Hắn buông tay ta, đi đến bên án rồng. Ở đó đặt một chiếc khay thêu rồng vàng, phủ một tấm lụa vàng. Hắn vươn tay, chậm rãi vén tấm lụa ra. Trên khay đặt song song hai thứ. Bên trái là ấn hổ đầu bằng vàng ròng, đại diện cho binh quyền cao nhất của Đại Yến. Bên phải là Truyền quốc ngọc tỷ, đại diện cho hoàng quyền chính thống.

Ta sững sờ. “Thế này là ý gì?” Ta nhìn Tiêu Vân Chu.

Hắn nhìn ta, đột nhiên vén vạt trường bào đen, quỳ một gối xuống gạch vàng. Dáng vẻ thẳng tắp như một ngọn trường thương không bao giờ khuất phục. Hắn hai tay nâng khay lên quá đầu.

“Năm năm trước, ta tra rõ sự thật sát thê đoạt bảo, lấy được ấn hổ đầu. Ta giả làm phế nhân, không chỉ để tránh ám sát của Phụ hoàng, mà còn để chờ một cơ hội. Chờ một thời cơ có thể trả lại tất cả cho chủ nhân vốn có.”

Tiêu Vân Chu ngẩng đầu, đôi mắt vốn lạnh lẽo giờ đây tràn đầy sự nóng bỏng và chân thành. “Tri Vi.” Hắn không gọi ta là Vương phi, cũng không gọi là Thẩm đại tiểu thư. “Giang sơn này vốn là của mẫu thân ngươi. Ngươi mới là huyết mạch chính thống duy nhất của Đại Yến. Mười tám năm qua, những uỷ khuất ngươi chịu, những khổ cực ngươi nếm, đều là do kẻ tiếm quốc kia nợ ngươi. Giờ đây, đã đến lúc vật quy nguyên chủ.”

Ta nhìn ngọc tỷ hắn nâng lên, cảm thấy thật hoang đường. “Ngươi dốc hết tâm cơ, nhẫn nhịn chôn mình năm năm. Khó khăn lắm mới lật đổ Hoàng đế, trừ khử Thái tử, nắm giữ binh mã thiên hạ. Giờ ngươi lại nói với ta, ngươi muốn dâng ngai vàng cho người khác? Ngươi điên rồi sao?”

Tiêu Vân Chu cười. Nụ cười nhẹ nhõm, như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân. “Ta không điên. Ta đối với vị trí đó không có bất kỳ hứng thú nào. Chiếc ngai rồng kia vấy đầy máu bẩn, ta thấy ghê tởm.” Hắn nhìn vào mắt ta, giọng trầm khàn. “Năm năm mưu tính này, chẳng qua là để sống sót, để tìm một lẽ công bằng. Cho đến ngày ở phủ Tam hoàng tử, ngươi cầm nửa mảnh binh phù giả, ánh mắt hung dữ nói với ta muốn giao dịch. Khoảnh khắc đó ta đã nghĩ, nữ nhân này, xứng đáng với thiên hạ này hơn ta.”

“Tri Vi, cầm lấy đi. Chỉ cần ngươi nắm giữ chúng, từ nay về sau, không còn ai dám bắt ngươi quỳ. Ngươi có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, nắm giữ vận mệnh của tất cả mọi người trong thiên hạ.”

Ta cúi đầu, nhìn ngọc tỷ và ấn hổ đầu trên khay. Ngọc lạnh và vàng nặng phản chiếu ánh nắng ngoài đại điện. Ta nhớ về liều thuốc độc tuyệt vọng mà mẫu thân đã uống. Nhớ về mười tám năm nhẫn nhục của Tào công công. Nhớ về sự kiên trì trong gió cát Bắc cương của Lục tướng quân. Và cũng nhớ về đêm qua trên chính đại điện này, người cha hờ của ta vì giữ mạng mà cắn xé, vị Hoàng đế vì quyền lực mà tuyệt tình.

Quyền lực quả thực là một thứ tốt. Không có nó, chỉ có thể mặc người chém giết, trở thành quân cờ bỏ đi trên bàn cờ của kẻ khác. Ta hít một hơi sâu, vươn tay ra, tay trái cầm ngọc tỷ, tay phải nắm lấy ấn hổ đầu. Khoảnh khắc đó, một sức nặng trầm mặc đè lên lòng bàn tay ta.

Ta không quay lại nhìn ngai rồng, mà cúi đầu nhìn Tiêu Vân Chu đang quỳ trước mặt. “Nếu ta làm Nữ đế, vậy còn ngươi? Triều đình loạn lạc này, ai sẽ thay ta trấn áp?”

Ánh mắt Tiêu Vân Chu sáng lên, nụ cười nơi khóe môi lan rộng. “Chỉ cần Bệ hạ bằng lòng. Thần nguyện một đời trấn thủ bốn phương cho Người, làm lưỡi kiếm sắc bén nhất trong tay Bệ hạ.”

Ta nhìn hắn, hơi cúi người, vươn tay nâng cằm hắn lên. “Chỉ làm một lưỡi kiếm thì thật là uổng phí tài năng.” Ta khẽ cười một tiếng. “Tiêu Vân Chu, ta không muốn Đại Yến, cũng không muốn chế độ cũ của tiền triều. Ta muốn lập một vương triều mới. Mà ta, cần một vị Hoàng phu cùng đứng vai kề vai. Ngươi, có nguyện ý không?”