13
Thẩm Hà đi rồi lại quay về, mang cho tôi một túi hạt dẻ rang đường.
Tôi nhận lấy, ngồi xổm ở cửa bóc ăn, Thẩm Hà cũng bước đến ngồi xổm bên cạnh, trông như có chuyện muốn nói.
Tự dưng tôi cảm thấy hắn cũng không phiền lắm.
Hắn nói:
“Xin lỗi, lúc đó tôi thực sự không cố ý.”
Tôi im lặng một lúc, đáp:
“Anh cũng không dám cố ý đâu. Thôi bỏ đi, vết thương của sư phụ dưỡng lành là được. Tôi không nên nổi nóng với anh, đừng để bụng.”
Hắn thở phào nhẹ nhõm.
Tôi cắn hạt dẻ, hỏi:
“Lúc đó anh đơ ra làm gì thế?”
“Lúc đó tôi hình như nhớ ra chuyện trước kia, đầu rất đau, liền ngây người.” Thẩm Hà nói: “Hình như hồi nhỏ tôi từng bị Bạch Cốt Phu Nhân đuổi giết, suýt mất mạng. Cô biết chuyện này không?”
Tôi vừa định nói “làm sao tôi biết được”, thì hệ thống đã giả chết bấy lâu bỗng nhiên lên tiếng:
“Ký chủ, tôi biết! Lúc đó nam chính mới bốn tuổi, tự lên núi tìm trái cây ăn, bị Bạch Cốt Phu Nhân đuổi giết, ngã xuống sườn núi suýt chết. Chắc vì thế nên hắn mới sợ Bạch Cốt Phu Nhân như vậy.”
Tôi nhìn Thẩm Hà, hắn lo lắng nhìn tôi, như sợ tôi đuổi hắn ra ngoài.
Hắn chắc chắn không muốn rời đi.
Trong Thái Tông Môn có dưa chuột hắn trồng, có giường của hắn, có người nhớ hắn không ăn rau mùi, cũng có người biết hắn thích bánh bao nhân thịt.
Hệ thống nói, hắn thích bạch nguyệt quang chỉ vì nàng từng đút thuốc cho hắn lúc hắn ốm, đơn giản như vậy thôi.
Bỗng nhiên, tôi thấy hắn cũng khá đáng thương. Nói gì thì nói, tôi là đại sư tỷ của Thái Tông Môn, hắn gọi sư phụ là sư phụ, vậy cũng coi như sư đệ của tôi. Cả ngày tôi kiếm chuyện với hắn, nghĩ lại đúng là không ra gì.
Thế là tôi chia hạt dẻ cho hắn ăn.
Hắn ngạc nhiên lộ rõ trên mặt.
Tôi nói:
“Thẩm Hà, thật ra chúng ta không phải thanh mai trúc mã, mấy câu chuyện đó là tôi bịa ra lừa anh thôi.”
Thẩm Hà:
“Vậy chúng ta là quan hệ gì?”
Tôi thản nhiên:
“Chẳng có quan hệ gì cả. Chỉ là tôi thấy anh có tiền, trông cũng đẹp trai, nên mới nhặt anh về làm chồng ở rể cho Thái Tông Môn. Tôi thấy anh sống ở đây cũng quen rồi, hay là chúng ta tính xem khi nào tổ chức hôn lễ đi?”
Thẩm Hà: “…”
Hắn mặt không cảm xúc nói:
“Vậy là tôi chưa từng lén nhìn sư muội tắm?”
Tôi: “…”
Hắn tiếp:
“Cô cũng chưa từng thêu đế giày cho tôi phung phí?”
Tôi: “…”
Thẩm Hà:
“Cô đúng là độc phụ.”
Tôi cứng họng, đành bóc thêm hạt dẻ nhét vào miệng hắn, cười làm lành:
“Ăn đi, ăn đi.”
Thẩm Hà lại trưng ra biểu cảm thiếu thốn tình thương đặc trưng của mình, đề phòng nhìn tôi, rồi đứng dậy bỏ đi.
14
Sư phụ dần hồi phục, nhưng chúng tôi lại phải đối mặt với vấn đề muôn thuở – thiếu tiền.
Thiếu tiền là truyền thống lâu đời của Thái Tông Môn.
Thuốc của sư phụ còn đủ dùng một thời gian, nhưng mùa đông sắp đến, áo bông của mấy đứa nhỏ đều đã chật, cần phải thay mới.
Kiếm của sư muội cũng sứt mẻ, phải đổi một thanh mới.
Tôi lại tiếp tục nghề cũ, xuống núi làm thợ săn tiền thưởng, tránh xa địa bàn của Thính Phong Các để khỏi rước phiền phức.
Thẩm Hà có vẻ vẫn để bụng chuyện tôi lừa hắn, gặp tôi là ngẩng cao đầu, giả vờ như không thấy. Nhưng nghĩ đến chuyện hắn chăm sóc sư phụ, tôi cũng chẳng chấp.
Dù gì tôi còn phải tìm cách dụ hắn làm rể Thái Tông Môn, không thể làm căng quá được.
Hôm đó, tôi phong trần mệt mỏi về nhà, phát hiện sư phụ không có ở nhà. Thẩm Hà cuối cùng cũng chịu mở miệng, nói:
“Tôi đưa sư phụ xuống núi ngâm thuốc rồi, nghe nói rất tốt cho sức khỏe.”
Tôi hỏi:
“Anh lấy đâu ra tiền?”
Thẩm Hà đáp cộc lốc:
“Liên quan gì cô.”
Nhưng chẳng bao lâu tôi đã biết tiền từ đâu ra – đám người Thính Phong Các lại mò tới, lần này là nhị sư huynh dẫn đầu.
Nhị sư huynh vừa đến đã hằm hằm:
“Ta nói này, Thái Tông Môn các người làm ăn vậy có quá đáng không? Thu tiền trừ yêu ngay trên địa bàn của Thính Phong Các, còn phát cả danh thiếp? Sao không bày quán ngay trước cửa chúng ta luôn cho tiện? Thái Tông Đệ Nhất Kiếm là ai, ra đây nói chuyện!”
Thẩm Hà, Thái Tông Đệ Nhất Kiếm, đứng dậy.
Sau đó, hắn bị mắng đến á khẩu.
Tên thiếu tình thương, tâm lý phức tạp này, nội tâm bao nhiêu hoạt động thì cái miệng bấy nhiêu cứng đơ, sao cãi nổi mấy tên lắm lời này!
Tôi ấn hắn ngồi xuống, bước lên đối diện nhị sư huynh:
“Xin hỏi, có ai nhận danh thiếp của sư đệ tôi không?”
Nhị sư huynh giận dữ:
“Đương nhiên là có!”
Tôi cười nhạt:
“Vậy họ nhận danh thiếp của sư đệ tôi làm gì? Sao không vứt luôn xuống đất, nói là đã có các tiên trưởng của Thính Phong Các bảo vệ rồi? Hay là vì các tiên trưởng ấy bận cãi nhau khắp nơi, không có thời gian bảo vệ họ?”
Mặt nhị sư huynh đỏ bừng như gan lợn, chẳng rút kinh nghiệm từ bài học trước của sư muội, rút kiếm ra định động thủ với Thẩm Hà.
Tôi chém đứt kiếm của hắn ngay lập tức, lạnh lùng quát:
“Từ nay thấy Thái Tông Đệ Nhất Kiếm thì nhớ tôn trọng, quản cái miệng cho cẩn thận. Nể mặt các người quá rồi đấy.”
Đám người Thính Phong Các không phục, định đánh trả, kết quả là lại bị tôi và Thẩm Hà cùng nhau tẩn cho một trận.
Trước khi đi còn buông lời cay đắng:
“Thái Tông Môn đúng là nghèo rớt mồng tơi, sinh ra toàn dân lưu manh.”
Tôi cười cợt:
“Cảm ơn đã khen.”
Bọn họ vừa đi, Thẩm Hà ngồi trên bậc thềm gặm dưa chuột, tôi cũng cầm một quả ngồi xuống gặm theo.
Gặm xong, tôi lơ đãng nói:
“Thái Tông Đệ Nhất Kiếm.”
Thẩm Hà: “……”
Tôi tiếp tục:
“Sư tỷ vừa nãy cãi nhau oai phong không?”
Hắn hừ một tiếng.
Tôi cười:
“Sư phụ trước đây cũng cãi giúp tôi như vậy đấy.”
Hắn lại hừ một tiếng.
Tôi hỏi:
“Tối nay muốn ăn gì, sư tỷ nấu cho.”
Thẩm Hà nhai dưa chuột:
“Mì bò.”
Tôi gật đầu:
“Được rồi, không cho rau mùi.”
Tối đó, Thẩm Hà ăn sạch bát mì tôi nấu.
Sau bữa tối, chúng tôi ngồi trò chuyện. Hắn bảo dạo này hay chóng mặt, cảm giác như sắp nhớ lại chuyện cũ.
Tôi hỏi hắn nhớ ra những gì.
Hắn nói, hắn nhớ hồi nhỏ thấy mấy đứa trẻ khác đeo khóa trường mệnh (bùa hộ mệnh dài lâu), rất ghen tị, cứ lẽo đẽo đi theo người ta.
Người ta về nhà rồi, hắn ngồi xổm trước cửa, thò đầu vào nhìn, bị con chó vàng trong nhà rượt cho chạy té khói.
Tôi cười:
“Lúc nào có tiền, sư tỷ mua cho anh một cái khóa trường mệnh.”
Hắn lườm tôi:
“Toàn vẽ bánh cho tôi.”
Tôi bĩu môi:
“Nam nhân phải biết ngọt ngào, lúc này anh nên nói ‘Cảm ơn sư tỷ’.”
Hắn ôm đầu gối, tựa cằm lên tay, vẻ mặt trông rất cô đơn.
Hắn nói khẽ:
“Tôi không dám tin, sợ cô lại lừa tôi.”
Tôi:
“Lại cái gì mà lại?”
Hắn nhìn tôi, nhẹ giọng:
“Lần trước cô nói sẽ không bắt nạt tôi nữa, rồi lại đuổi tôi đi.”
Tôi:
“Chuyện đó… tình huống đặc biệt, lúc đó sư phụ bị thương mà.”
“Vậy nên…” Giọng Thẩm Hà nhỏ đến mức gần như tan biến, “trong lòng cô, tôi mãi mãi chỉ có chút giá trị như vậy thôi sao? Khi không có chuyện gì thì ổn, nhưng hễ có chuyện, tôi luôn là người bị đuổi đi.”
Tôi lặng người.
Hắn nhìn tôi, nói tiếp:
“Người đầu tiên tôi thấy khi tỉnh dậy là cô. Nếu cô ghét tôi, tại sao lại đưa tôi về?”
Tôi thấy lòng quặn lại, không kìm được nắm chặt tay hắn.
Tôi nghiêm túc thề:
“Sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Không bao giờ quát anh, hứa gì sẽ làm đó, ai bắt nạt anh, tôi sẽ bảo vệ anh, giống như hôm nay vậy.”
Hắn nhìn bàn tay chúng tôi đan vào nhau rất lâu, mới hỏi:
“Thật không?”
Tôi gật đầu.
Một lúc sau, hắn hỏi:
“Cô muốn cưới tôi là vì gì?”
Tôi thở dài, đổi cách nói để hắn dễ hiểu:
“Có một vị thần tiên nói, nếu trước năm hai mươi tuổi tôi không cưới anh, tôi sẽ chết. Tôi không nỡ rời bỏ sư phụ và mọi người, nên muốn cưới anh.”
Hắn im lặng một lúc rồi nói:
“Nếu vậy… tôi có thể giúp cô chuyện này.”
15
Lễ cưới dù đơn giản đến mấy cũng cần tiền.
Tôi và Thẩm Hà cùng nhau ra ngoài làm thợ săn tiền thưởng, thu hoạch không ít, chẳng mấy chốc đã gom đủ tiền.
Sư phụ không rõ mấy “giao dịch ngầm” của chúng tôi, ông cảm thấy có gì đó sai sai.
Nhưng khi chúng tôi đảm bảo đôi bên tự nguyện, không lừa gạt gì cả, sư phụ cũng không hỏi kỹ thêm.
Đến ngày tổ chức hôn lễ, tính cả Thẩm Hà, Thái Tông Môn có tổng cộng bảy người.
Bảy người chúng tôi hì hục làm ra khung cảnh của mười bảy người, gà bay chó sủa, náo loạn cả môn phái.
Thẩm Hà cực kỳ khó chiều, chỗ này không được, chỗ kia không vừa ý, tay chống nạnh đi khắp nơi chỉ trỏ.
Dạo này hắn hay nhớ lại chuyện cũ, nhưng nhớ chẳng đầy đủ, đi loanh quanh một hồi là ôm đầu đau đớn, khom lưng thở dốc.
Tôi bảo hắn ngồi xuống nghỉ, hắn nhất quyết không chịu.
Trong khi đó, mấy sư đệ sư muội thì chạy nháo nhào khắp nơi.
Tôi bận túi bụi, chỉ thấy đau đầu không thôi.
Trời ơi, số tôi sao mà khổ thế này.
Cuối cùng, khi sắp sửa cử hành nghi lễ bái sư phụ, tôi cảm động đến mức nước mắt lưng tròng.
Tôi sắp không phải lo chuyện chết lúc hai mươi tuổi nữa!
Chỉ cần hoàn thành nghi lễ này, thắng lợi đã ở ngay trước mắt!
Tôi và Thẩm Hà đứng cạnh nhau, nhìn sư phụ cười hiền hòa đón nhận chén trà dâng lên. Sau đó, chúng tôi chuẩn bị bái lạy nhau.
Nhưng đúng lúc ấy, biến cố xảy ra.
Cánh cổng cũ nát của Thái Tông Môn bị người ta đá văng ra, một đám tu sĩ khí thế ngút trời xông vào. Người dẫn đầu hô to:
“Ma Tôn Thẩm Hà ở đây!”
Nghe thấy tên mình và hai chữ “Ma Tôn” gắn liền, Thẩm Hà lập tức ôm đầu, đau đớn khom người.
Thanh kiếm trong tay hắn run lên dữ dội, tỏa ra ánh sáng đen đầy bất tường.
Tôi và sư phụ nhanh chóng che chắn sư đệ sư muội ra phía sau. Tôi định kéo Thẩm Hà lại nhưng hắn rên một tiếng, đẩy tôi ngã sang bên.
Tôi gấp gáp nói:
“Anh đứng qua đây đã được không?”
Thẩm Hà hoàn toàn khôi phục ký ức, trừng mắt nhìn tôi, giọng lạnh lùng:
“Cô biết thân phận của tôi từ lâu rồi? Là cô báo cho bọn họ đúng không?”
Tôi: “…… Anh đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ tôi lại hại anh chắc?”
Thẩm Hà cười lạnh:
“Sao cô không thể? Người muốn giết tôi nhiều lắm, cô cũng như bọn họ chứ gì?”
Hắn quay sang nhìn sư phụ, ánh mắt ngập tràn thù hận:
“Cả ngài nữa, cũng lừa tôi sao?”
Hắn gần như sụp đổ, điên cuồng vung kiếm, đám tu sĩ kia bị kiếm khí đánh ngã tứ tung.
Tôi và sư phụ cùng lao lên muốn giữ hắn lại, nhưng Thẩm Hà càng phát cuồng.
Hắn mắt đỏ rực, như sắp tẩu hỏa nhập ma, lẩm bẩm:
“Không muốn có tôi, sao còn sinh tôi ra? Tôi chẳng làm gì cả, sao ai cũng muốn giết tôi? Đối tốt với tôi cũng là để giết tôi! Tất cả đều đáng chết! Đều phải chết!”