“Cô không định giải thích sao?”
Hắn xoay người.
Giọng nói bị đè nén như một cơn bão.
Đôi mắt sâu thẳm đầy thất vọng, phẫn nộ, và nỗi đau bị phản bội.
“Giải thích cái gì?”
Tôi đối diện ánh mắt hắn, giọng bình thản:
“Giải thích tôi bán tài sản của chính mình, hay giải thích tôi liên lạc cố nhân?”
Sự thản nhiên của tôi khiến hắn càng giận dữ hơn.
Hắn bước nhanh tới, bóp chặt cổ tay tôi.
Lực mạnh đến mức gần như nghiền nát xương.
“Tài sản của cô?”
“Tạ Thanh Diên, cô tưởng tôi ngu sao?”
“Số tiền cô chuyển đủ mua nửa Nam Thành!”
“Còn Tiêu Chấp nữa!”
“Tôi nâng cô lên tận tim…”
“Vậy mà cô lại âm mưu bỏ trốn với người khác!”
“Nâng lên tận tim?”
Tôi bật cười thành tiếng, bi thương và mỉa mai:
“Bùi Tịch Xuyên, anh quên rồi sao?”
“Tôi nằm trên giường sinh chảy máu không ngừng, anh lại ở bên bạch nguyệt quang!”
“Anh quên Lâm Tranh và bà Trương nghe lệnh anh…”
“Treo tôi lên, dùng kim khâu tôi lại sao?!”
Mỗi câu nói như dao sắc…Đâm thẳng vào tim hắn.
Sắc mặt hắn trắng bệch.
Lực tay bóp cổ tay tôi cũng lỏng ra đôi chút.
“Tôi… những chuyện đó là tôi sai…”
“Tôi đang bù đắp…”“Bù đắp?”
Tôi hất tay hắn ra, lùi lại:“Có những chuyện không thể bù đắp.”
“Tôi và anh…”“Ngay từ đêm đó đã ân đoạn nghĩa tuyệt.”
“Tôi làm những việc này không phải bỏ trốn với ai.”
“Mà là rời khỏi anh…”“Đưa con trai sống một cuộc đời yên ổn.”
“Rời khỏi tôi? Mang con trai của tôi đi?”
Hắn đỏ mắt gầm lên:“Cô nằm mơ!”
“Minh Diên là trưởng tôn nhà họ Bùi, cô đừng hòng đi đâu!”
“Nó là con trai anh…”
“Nhưng còn là mạng sống của tôi!”
Tôi không hề sợ hãi:“Anh có thể vì Diệp Nguyệt Linh mà vứt bỏ nó.”“Tôi thì không.”
“Nếu anh không buông tay…”“Chúng ta cá chết lưới rách.”
Tôi lấy từ trong tay áo ra một tập tài liệu, ném lên bàn:“Anh nghĩ Diệp Nguyệt Linh thật lòng với anh sao?”“Xem cái này đi.”
Bùi Tịch Xuyên cầm tập tài liệu lên.
Chỉ mới lướt vài dòng…Sắc mặt hắn từ trắng bệch chuyển sang xanh xám như sắt, rồi lập tức tràn đầy chấn động và không thể tin nổi.
Đó là hồ sơ chẩn đoán và báo cáo điều tra mà Tiêu Chấp đã lấy được:
Diệp Nguyệt Linh nửa năm trước đã vô tình sảy thai.
Sau đó cô ta vẫn luôn mang thai giả, mua chuộc bác sĩ để ngụy tạo mọi dấu hiệu.
Cô ta tính chuẩn ngày dự sinh của tôi…
Giả vờ sinh con.
Muốn tôi một xác hai mạng, để bản thân thuận thế thượng vị.
Đứa trẻ chết kia…Chỉ là một đứa bé bị cô ta kiếm về từ đâu đó.
Tất cả…Đều là một vở kịch lừa đảo.
Một âm mưu dùng tình yêu và sự tin tưởng của hắn…
Để mưu hại vợ con hắn.
“Không… không thể…”
Hắn lẩm bẩm.
Tập tài liệu rơi xuống đất, như thể linh hồn hắn đã bị rút cạn.
Vì một lời dối trá…Hắn đã tự tay đẩy tôi đến bờ chết.
“Không có gì là không thể.”
Tôi lạnh lùng nhìn hắn sụp đổ, trong lòng chỉ còn lại mệt mỏi.
“Cô ta có thể lừa anh một lần, thì cũng có thể lừa anh cả đời.”
“Ánh mắt nhìn người của anh… quá tệ.”
Cửa thư phòng không biết đã mở từ lúc nào.
Bùi Trúc đứng ở đó, thần sắc phức tạp.
Bùi Tịch Xuyên đột ngột ngẩng đầu, nhìn chúng tôi, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng van xin:
“Thanh Diên… xin lỗi… em tha thứ cho anh được không?”
Tôi nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn, gương mặt già đi mười tuổi…
Trong lòng chỉ là một mảnh chết lặng.
Tôi chậm rãi lắc đầu.
【Chương 10】
Sau đêm đó…Bùi Tịch Xuyên ngã bệnh.
Sốt cao không hạ, cả ngày mê man, trong miệng không ngừng gọi:
“Thanh Diên…”
Kết cục của Diệp Nguyệt Linh, tôi không hỏi tới.
Chỉ nghe người làm nói cô ta bị đưa khỏi viện điều dưỡng…
Sau đó không còn tin tức.
Với tính cách của Bùi Tịch Xuyên…Kết cục của cô ta chắc chắn còn đau hơn cả cái chết.
Bùi Trúc ngồi bên giường bệnh của em trai, nhìn hắn gầy rộc đi mà không ngừng thở dài.
Chị ấy không khuyên tôi ở lại nữa, chỉ nói:
“Đợi nó khỏi bệnh, chị sẽ bắt nó ký đơn ly hôn.”
Tôi gật đầu.
Trở về phòng thu dọn hành lý.
Ngoài quần áo của Minh Diên…Ở đây, tôi không muốn mang theo bất cứ thứ gì.
Một tuần sau, cơn sốt của Bùi Tịch Xuyên cuối cùng cũng lui.
Hắn vừa xuống giường liền đến ngay trước cửa phòng tôi.
Mặc bộ đồ ngủ mỏng, sắc mặt trắng bệch, thân hình gầy yếu.
Không còn vẻ sắc bén…Chỉ còn sự mong manh.
Tôi đang ôm Minh Diên khe khẽ hát ru.
Hắn đứng ở cửa, không dám bước vào.
Tham lam nhìn mẹ con tôi, ánh mắt bi thương.
Rất lâu sau, hắn khàn giọng mở miệng:“Thanh Diên… chúng ta có thể bắt đầu lại không?”
Tôi không dừng tay, cũng không nhìn hắn:
“Bùi Tịch Xuyên… muộn rồi.”
“Anh biết anh sai quá đáng…”
Hắn tiến lên một bước, cầu xin:
“Cho anh cơ hội chuộc tội.”
“Anh sẽ đối xử tốt với em và Minh Diên.”
“Anh sẽ cho hai mẹ con em những thứ tốt nhất.”
“Anh thề.”
Cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu nhìn hắn.
Hối hận trong mắt hắn rất thật…
Nhưng tim tôi đã sớm là nước chết.
“Yêu không phải thứ có thể tùy tiện vứt đi rồi nhặt lại.”
“Anh ném nó xuống đất, giẫm bẩn, dính đầy máu…”
“Rồi rửa sạch, nâng lên nói rằng nó vẫn ổn.”
“Nhưng bên trong nó… đã mục nát, đã vỡ vụn rồi.”
Tôi ôm Minh Diên bước đến trước mặt hắn:
“Tôi từng yêu anh bao nhiêu…”