CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/em-khong-yeu-anh-tu-lau-roi/chuong-1/
Ánh mắt tôi kiên định,“Đến một nơi không có Bùi Tịch Xuyên và những ký ức đau khổ.”

“Đưa Minh Diên bắt đầu cuộc sống mới.”

Bùi Trúc im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài:“Chị ủng hộ em.”

“Bùi Tịch Xuyên bên đó để chị nói.”

“Nó nợ em… cả đời này cũng không trả nổi.”

Một ngày trước khi xuất viện…Bùi Trúc đưa cho tôi bản thỏa thuận ly hôn:

“Tài sản chị sẽ quyết định.”

“Chị đã chia một nửa sản nghiệp nhà họ Bùi ở Nam Thành cho em và Minh Diên.”

“Đó là sự bồi thường mà nó đáng phải trả.”

Tôi nhìn bản thỏa thuận, trong lòng trăm mối cảm xúc.

Thứ tôi muốn…Vốn chưa bao giờ là những thứ này.

Nhưng hiện tại…Đây lại là sự đảm bảo cho mẹ con tôi.“Cảm ơn chị.”

“Chúng ta là người một nhà.”

Chị ấy ôm tôi một cái.

Đêm khuya…Tôi ngồi bên giường bệnh, nhìn Minh Diên đang ngủ say.

Gương mặt con đã bớt yếu ớt, có thêm vài phần đầy đặn.

Tôi cúi đầu hôn lên trán con.

Rồi quay sang Thanh Hoan đang đứng bên cạnh:

“Thanh Hoan, giúp tôi một việc bí mật.”

Cô ấy dùng sức gật đầu:“Phu nhân cứ dặn.”

Tôi lấy từ dưới gối ra một lá thư:“Sau khi trời sáng, mang cái này đến Bộ trưởng Tài chính.”

“Tận tay giao cho ông ấy, nói rằng Tạ Thanh Diên tìm ông.”

Ông ấy là cấp dưới cũ của cha tôi…Cũng là người mà thời niên thiếu tôi từng thoáng rung động.

【Chương 8】

Trở về đại viện quân khu…Tựa như đã cách một đời.

Nhà vẫn vậy.

Nhưng người thì không còn như xưa.

Bà Trương và những người hầu từng ra tay hành hạ đã bị Bùi Trúc xử lý.

Trong nhà đổi sang gương mặt mới.

Ánh mắt họ nhìn tôi đầy kính sợ.

Tôi chuyển vào phòng ngủ lớn nhất ở tòa nhà chính, hướng nắng đẹp nhất.

Phòng tôi và phòng của Bùi Tịch Xuyên cách nhau một hành lang dài.

Bùi Trúc gần như dọn hẳn vào đây, chăm sóc tôi và Minh Diên.

Bùi Tịch Xuyên như biến thành một con người khác.

Không còn qua đêm bên ngoài nữa.

Tan làm là lập tức về nhà…Nhưng hắn không dám đến gần tôi.

Phần lớn thời gian…Hắn chỉ đứng từ rất xa nhìn tôi ôm Minh Diên phơi nắng dưới hành lang.

Ánh mắt hắn phức tạp, giấu trong đó sự hối hận, đau khổ, và cả một tia khát vọng.

Tôi coi hắn như không tồn tại.

Thế giới của tôi chỉ còn Minh Diên.

Cho con bú, thay tã, hát ru dỗ con ngủ.

Nhìn gương mặt ngủ say thuần khiết của con…Trong lòng hoang tàn của tôi mới nảy sinh được vài phần mềm mại.

Tôi bắt đầu xử lý một số tài sản chung của vợ chồng.

Bùi Trúc vui mừng nhìn thấy điều đó, giao luôn chìa khóa, sổ sách và账本 cho tôi.

Tôi làm việc trầm ổn hiệu quả.

Chỉ trong một tháng, đã quản lý công ty đâu ra đấy, mọi việc ngăn nắp rõ ràng.

Bùi Tịch Xuyên nhìn thấy tất cả, không nói một lời.

Hắn dường như muốn dùng sự thuận theo để bù đắp lỗi lầm.

Một lần…

Hắn cầm chiếc trống lắc định chọc Minh Diên vui.

Tôi ôm con lạnh lùng nghiêng người tránh đi, không nhìn hắn lấy một cái.

Tay hắn cứng đờ giữa không trung.

Nụ cười đông cứng lại.

Cuối cùng chỉ có thể cô đơn thu tay về.

Từ đó…Hắn không dám dễ dàng đến gần nữa.

Sự lạnh nhạt của tôi…Là một bức tường kín không kẽ hở.

Tôi biết…Điều đó còn tra tấn hắn hơn cả lời trách móc.

Thanh Hoan mang tin về:Cô ấy đã gặp Tiêu Chấp.

Đối phương nói:“Ân tình năm xưa khó quên, chỉ cần cô cần, tôi nhất định dốc sức.”

Có được lời hứa đó…Tôi yên tâm được một nửa.

Tôi lợi dụng sự tiện lợi trong việc quản lý sổ sách…Âm thầm bán bớt tài sản, đổi thành tiền mặt.

Thông qua kênh mà Bùi Trúc giới thiệu…Tôi chia nhỏ từng đợt chuyển tiền vào ngân hàng nước ngoài.

Quá trình chậm rãi, tỉ mỉ…Phải hoàn toàn không để lộ sơ hở.

Kế hoạch rất đơn giản:Đợi Minh Diên khỏe mạnh hơn một chút…Tôi sẽ lấy cớ đi kiểm tra sản nghiệp.

Sau đó trực tiếp lên thuyền, rời khỏi đất nước.

Tiêu Chấp…Là quân cờ dùng để kiềm chế Bùi Tịch Xuyên.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp lòng người hiểm ác.

Diệp Nguyệt Linh tuy ngã xuống…Nhưng lại để lại tai mắt.

Một đêm mưa…

Tôi vừa đối chiếu xong khoản tiền cuối cùng, chuẩn bị tiêu hủy sổ sách.

Một người hầu hốt hoảng chạy vào:

“Bắt được một tên làm vườn khả nghi! Trong người hắn có thư gửi cho viện điều dưỡng!”

Tim tôi lạnh buốt.

Tôi lập tức bảo đưa lên.

Là một người họ hàng xa của Diệp Nguyệt Linh.

Tôi mở thư ra…Toàn thân lạnh toát.

Trong thư ghi rõ rành rọt việc tôi bán tài sản, chuyển tiền…

Thậm chí chuyện Thanh Hoan đi nước ngoài cũng bị điều tra sạch sẽ.

Cuối thư còn xúi giục Diệp Nguyệt Linh tố cáo tôi “ôm tiền bỏ trốn”.

Tôi siết chặt tờ giấy.

Khớp ngón tay trắng bệch.

Ngàn tính vạn tính…Không ngờ người của Diệp Nguyệt Linh vẫn còn đang liều mạng.

Ngay lúc đó…Giọng Lâm Tranh vang lên ngoài cửa, cung kính nhưng lạnh băng:

“Phu nhân, thiếu tướng gọi cô.”

Tôi ngẩng đầu nhìn.

Bùi Tịch Xuyên đứng dưới hành lang mưa xối xả.

Bóng dáng hắn được ánh đèn lồng viền quanh, u ám nặng nề.

Trong tay hắn…Cũng cầm một bức thư y hệt.

Bão tố…Sắp tới rồi.

【Chương 9】

Tôi bình tĩnh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo.

Rồi nói với Lâm Tranh:“Dẫn đường.”

Băng qua sân vườn ướt sũng…Tôi bước vào thư phòng của Bùi Tịch Xuyên.

Hơi lạnh ngột ngạt lập tức ập tới.

Hắn đứng quay lưng về phía tôi trước cửa sổ.

Thân hình cao lớn như một pho tượng không có nhiệt độ.

Trên bàn…Lá thư tố cáo được trải ra, nét chữ dữ tợn.