Hóa ra chúng tôi cũng từng tốt đẹp như vậy.
Sau đó, tôi xé đôi bức ảnh.
Một nửa là tôi, một nửa là anh ta.
Nửa của tôi, tôi kẹp vào một cuốn sách.
Nửa của anh ta, tôi bỏ vào thùng giấy cùng quần áo giày dép, chờ ngày gửi đi.
Có những người, chỉ xứng đáng giữ lại một nửa ký ức.
Nửa còn lại, nên vứt thì vứt.
14
Thời gian này, anh ta tìm mọi cách liên lạc với tôi.
Alipay, Kuaishou, Douyin, email… tất cả những gì anh ta có thể nghĩ ra.
Nhưng những tin nhắn gửi đến, tôi chẳng thèm xem mà xóa sạch.
Trước khi xóa ứng dụng cuối cùng, tôi gửi cho anh ta một câu:
【Đồ của anh, tôi gửi hết đến công ty rồi.】
Sắp xếp lại cảm xúc, kỳ nghỉ năm cũng hết.
Ba mươi tuổi rồi, dù chia tay thất tình thì vẫn phải gượng dậy mà kiếm tiền.
Ngày đầu đi làm lại, chiếc xe từng bỏ tôi ở trạm dừng chân xuất hiện dưới lầu công ty.
Anh ta quay lại rồi.
Không liên lạc được với tôi nên đến tận công ty chặn đường.
Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt mệt mỏi của Bùi Húc Phong.
Đồng nghiệp bên cạnh trêu: “Lại là bạn trai đến đón à.”
Tôi thản nhiên: “Không phải bạn trai, hôm nay tôi đi tàu điện ngầm về.”
Đồng nghiệp ngẩn ra, không nói gì thêm.
Tôi đi đến đâu, Bùi Húc Phong lái xe theo đến đó: “An Lạc, Kiều An Lạc!
Tại sao em không cho anh một cơ hội giải thích?
Lúc đầu, anh thực sự chỉ muốn giúp một người gặp khó khăn, không có ý gì khác… là do em quá nhạy cảm nên mới để ý, chuyện sau đó… anh thừa nhận anh sai, nhưng anh thề là anh chỉ coi cô ấy là em thôi!
Anh đưa cô ấy đến Lệ Giang xong là quay về tìm em ngay, thực sự không có ý đồ gì khác, anh thề!”
Tốc độ xe đều đều. Bùi Húc Phong chỉ mải giải thích, chẳng nhìn đường.
Tôi rẽ một cái, anh ta cũng rẽ theo.
“Rầm” một tiếng, xe Bùi Húc Phong đâm sầm vào trụ cứu hỏa.
Nước phun xối xả khắp nơi.
Ánh mắt anh ta run rẩy: “An Lạc, em cố tình gài anh?”
Tôi cụp mắt, vẻ mặt ngây thơ: “Mù à? Hố to thế kia mà không thấy?”
15
Tôi và Bùi Húc Phong không cần phải làm bạn.
Vì vậy trong cùng một vòng bạn bè, có hoạt động của anh ta tôi sẽ không xuất hiện.
Cho đến khi bạn bè dẫn theo một thành viên mới đi phượt.
Nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, tôi bật cười, khuyên bạn mình: “Cậu cẩn thận nhé, đừng có quan hệ gì với cô ta, không thì cậu cũng ‘cùng hội cùng thuyền’ với Bùi Húc Phong đấy.”
Trên bàn, sắc mặt người bạn và Dương Liễu đều rất khó coi.
Cô ta đỏ mắt truy hỏi tôi: “Tôi thật lòng muốn kết bạn và hòa nhập với mọi người, chị ơi, tại sao chị cứ bám lấy tôi không buông thế?”
Tôi đặt ly rượu xuống, chậm rãi nói: “Tôi tố chất kém, từ nhỏ đã không ưa tiểu tam, cô mà còn lại gần thì tôi không chỉ bám lấy cô đâu, mà tôi sẽ thử xem ly rượu này có rửa sạch lớp mặt nạ của cô không, để mọi người cùng xem bộ mặt trà xanh của cô.”
Dương Liễu cắn môi, im lặng.
Tôi trực tiếp chặn người bạn đã dẫn cô ta đến.
“Mắt nhìn kém thế này, chúng ta đừng chơi chung một hội nữa.”
Tôi cầm túi xách, quay người rời đi.
Phía sau có tiếng bạn bè gọi, và tiếng nức nở nhỏ của Dương Liễu.
Tôi không quay đầu lại, cũng không muốn biết họ nghĩ gì về mình.
Tôi ba mươi tuổi rồi, không muốn vì để hòa nhập mà phải chịu uất ức.
16
Bố mẹ tôi đúng hạn gọi điện giục cưới.
Họ nhấn mạnh rằng phụ nữ ba mươi tuổi phải kết hôn rồi, nếu không sẽ thực sự không gả đi đâu được.
Trước đây, mỗi lần như vậy tôi đều tự dằn vặt, lo âu, coi việc kết hôn là chuyện quan trọng nhất.
Lần này, nhớ đến lời cổ vũ của Khâu Thu, tôi bình thản nói với họ: “Ba mươi tuổi, con đang độ xuân sắc, có nhan sắc có tiền, người cần kết hôn không nên là con.”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.
Mẹ tôi chắc không ngờ tôi lại nói ra những lời này.
Trước đây mỗi khi bị giục, tôi hoặc im lặng hoặc trả lời qua loa, đôi khi bị ép quá thì bảo “Con biết rồi, sắp rồi”.