“Diệp Thanh Thư thật thảm… Sao lại lấy trúng tên đàn ông như vậy, còn có đứa em gái đáng sợ nữa chứ…”
Đối mặt với những lời an ủi của chiến hữu, tôi chỉ phất tay, mỉm cười nhìn hai kẻ trước mặt cắn xé nhau, cảm thấy vô cùng hả hê.
Sau khi xử lý xong bọn sơn tặc, tôi đến nơi tạm giam Tưởng Thừa Bình và Diệp An Nhi.
Cả hai đã sớm đánh nhau đến mặt mũi bầm tím, thấy tôi đến liền lao tới cầu xin tha thứ.
Tôi không muốn tự làm bẩn tay mình, liền ném xuống một con dao găm.
“Tình yêu và tình thân, đúng là khó chọn thật.”
“Thế nên tôi chỉ chọn một. Hai người, ai sống sót thì tôi sẽ chọn người đó.”
Cả hai lập tức như những con sói ngửi thấy mùi máu, vừa rồi còn đáng thương, giây sau ánh mắt đã đầy độc ác.
Diệp An Nhi nhờ không bị thương ở chân nên nhanh tay cướp được con dao.
Cô ta quay đầu định đâm, nhưng bị Tưởng Thừa Bình từ phía sau túm cổ ghì chặt!
Trong lúc giằng co, Diệp An Nhi đâm con dao vào cánh tay Tưởng Thừa Bình, máu chảy ròng ròng, nhưng hắn vẫn không buông tay. Cho đến khi Diệp An Nhi ngạt thở, dao rơi xuống đất.
Tôi vỗ tay, nhàn nhã nói:
“Anh sống rồi, giữ lời, tôi chọn anh.”
Ánh mắt Tưởng Thừa Bình lập tức sáng rực lên.
“Nhưng mà tôi chưa có quyền thả anh. Đợi thêm vài ngày nữa đi.”
Tôi quay người rời đi, khóe môi khẽ cong lên.
“À đúng rồi, suýt quên nói với anh. Bắt được nhiều sơn tặc quá, chỗ giam giữ lại không đủ. Có vài tên thích ‘đàn ông’, mấy người khác không muốn bị nhốt chung với chúng, đành để anh chịu thiệt ở chung tạm mấy hôm vậy.”
“Có ý gì? Diệp Thanh Thư! Cô không thể đối xử với tôi như vậy!”
Tiếng gào giận dữ của Tưởng Thừa Bình vang lên phía sau, tôi phất tay ra hiệu cho người đưa vài tên sơn tặc “đặc biệt chọn lọc” vào trong phòng giam cùng hắn.
Vài ngày sau, Tưởng Thừa Bình bị đưa ra ngoài.
Lúc ra không phải đi, mà là bị khiêng ra. Hắn đã không còn khả năng bước đi, không ai biết những ngày qua hắn phải chịu đựng những gì.
Tôi chuẩn bị cho hắn một bữa cơm, hắn ăn ngấu nghiến như hổ đói.
Hắn tưởng tôi đã nguôi giận, tưởng vận may lại đến với mình.
Nhưng hắn không ngờ rằng, ăn xong bữa cơm ấy là bị dẫn thẳng ra pháp trường.
“Cái gì thế này? Sao lại trói tôi ở đây?”
Nhìn Nghiêm Hòa Tụng trong quân phục chỉnh tề, đứng nghiêm giữa hàng quân ngay ngắn, hắn dần nhận ra điều gì đó.
“Các người muốn làm gì?! Mau thả tôi ra! Diệp Thanh Thư! Cô đã hứa sẽ chọn tôi! Cô không thể để tôi chết!”
Tôi bật cười.
“Tôi đúng là có nói sẽ chọn anh. Nhưng Thiếu tướng thì không có hứa. Anh là đào binh, tôi có quyền gì để tự ý thả anh?”
Tưởng Thừa Bình môi run run, chợt thấy hai binh lính đứng đối diện đang giơ súng, hắn sợ tới mức chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, bên dưới lập tức bốc lên mùi khai nhức mũi.
Tôi nhíu mày — từng có một người đàn ông như thế trong đời, đúng là nỗi nhục cả kiếp.
“Tưởng Thừa Bình – thời chiến đào ngũ, giết hại Diệp An Nhi, tội chồng thêm tội. Thi hành xử bắn!”
Tiếng súng từ xa vang lên hai phát, nước mắt tôi bất giác rơi xuống.
Không phải vì ai khác, mà là cho chính tôi ở kiếp trước.
Vài ngày sau, Nghiêm Hòa Tụng chuẩn bị dẫn quân trở về Bắc Kinh.
Tôi biết mình không có quân tịch, không thể đi cùng họ, nên đã chuẩn bị sẵn để tiễn đoàn.
Nghiêm Hòa Tụng đưa tay về phía tôi, tôi hiểu ý, khẽ gật đầu rồi tháo súng bên hông, đưa lại cho anh.
Xung quanh vang lên những tràng cười đầy thiện ý, tôi thì mặt mũi ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Nghiêm Hòa Tụng thở dài bất đắc dĩ.
“Đã tặng cô rồi thì không có chuyện lấy lại.”
“Ý tôi là… cô có muốn đi cùng chúng tôi không?”
Anh khẽ hít sâu một hơi, giọng có chút khẩn trương.
“…Với tư cách là người nhà.”
Anh vừa dứt lời, tôi liền nắm lấy tay anh.
“Vậy sau này… xin được chỉ giáo nhiều hơn, Thiếu tướng Nghiêm.”