Lần đầu tiên, Nghiêm Hòa Tụng nổi giận.
Thì ra, Tưởng Thừa Bình đã phát hiện ra thực lực yếu kém của mình từ nửa tháng trước, nhưng cố tình giấu nhẹm, không báo cáo.
Khi bị tập kích, hắn chẳng tổ chức kháng cự gì, mà tự ý bỏ chạy trước, khiến đơn vị tổn thất nặng nề.
Tôi lập tức xin được làm người đàm phán với thổ phỉ.
Chúng trói chặt sĩ quan như lợn, khiêng xuống núi khoe chiến tích.
Thoáng nhìn qua, tôi suýt không nhận ra — người bị trói chặt như đòn bánh tét… lại chính là cả ba người nhà Tưởng Thừa Bình!
Thì ra người mà bọn họ nói là “tù binh” chính là Tưởng Thừa Bình.
Hắn bị trói chặt, mặt mũi bầm tím, quần áo rách rưới. Vừa thấy có người tới cứu, mắt liền sáng rực lên.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn rõ người trước mặt là tôi, hắn lập tức phản ứng như thấy ma.
Tôi chỉ liếc qua Tưởng Thừa Bình một cái, còn lại toàn bộ ánh mắt đều dùng để dò mặt bọn sơn tặc.
Cho đến khi nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc từng khiến tôi sống không bằng chết ở kiếp trước, tôi phải hít sâu mấy lần mới kiềm chế được cơn phẫn nộ đang gào thét trong lòng.
Diệp An Nhi phản ứng đầu tiên.
“Chị ơi cứu em! Em là An Nhi mà!”
Cô ta hoàn toàn quên mất việc hiện tại đang giả mạo tôi, liền hét lớn cầu cứu.
Tưởng Thừa Bình miệng bị nhét giẻ, thấy Diệp An Nhi tự vạch mặt, thì trợn tròn mắt, tức đến nghẹt thở.
“Mày đúng là đồ đàn bà thối tha! Hồi đó rõ ràng là mày nói hai đứa bọn mày giống nhau! Không thì tao đã chẳng nghĩ ra cái kế tráo đổi này!”
Tưởng Thừa Bình và Diệp An Nhi bắt đầu trở mặt, như chó cắn nhau, không ai chịu nhận lỗi, càng không nhắc đến chuyện năm xưa đã hại tôi thế nào.
Tưởng Văn sợ hãi đến tột cùng, vừa khóc vừa gọi tôi.
“Huhu… Mẹ ơi, cứu con…”
Đám sơn tặc bị tiếng ồn làm phiền, một tên vung tay tát cho mỗi người mấy cái, bọn họ mới chịu yên.
Diệp An Nhi nhân lúc hỗn loạn định gỡ dây bỏ chạy, nhưng vừa chạy được vài bước đã bị một tên sơn tặc túm tóc kéo ngược lại!
Cô ta tức giận cắn mạnh vào tay tên đó khiến hắn giận dữ, lập tức rút dao định chém.
Trong cơn hoảng loạn, Diệp An Nhi hét lên rồi bất ngờ kéo Tưởng Văn đang ở bên cạnh chắn trước mặt mình.
Tưởng Văn không kịp phản ứng, kêu lên một tiếng đau đớn rồi gục xuống đất, trong mắt là vẻ ngỡ ngàng tột độ.
Một lúc sau Tưởng Thừa Bình mới kịp phản ứng, đôi mắt trợn trừng, gào lên điên cuồng, muốn lao đến đánh Diệp An Nhi, nhưng tay chân đều bị trói chặt.
Bên cạnh, một tên sơn tặc thấy phiền, rút dao chém thẳng vào chân Tưởng Thừa Bình!
Hắn đau đến mức hét toáng lên, nằm vật xuống đất co giật.
Diệp An Nhi cũng sợ đến phát run, chân mềm nhũn, quỳ sụp tại chỗ.
Nghiêm Hòa Tụng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhân lúc bọn sơn tặc còn mải chú ý đến Tưởng Thừa Bình, anh ra lệnh dứt khoát:
“Nổ súng!”
Trong nháy mắt, nhóm lính đã ngụy trang và mai phục trong rừng lập tức đồng loạt nổ súng.
Bọn sơn tặc bị bắn gục hàng loạt, còn Tưởng Thừa Bình và Diệp An Nhi vì đang nằm dưới đất nên thoát được.
Tên đầu lĩnh định bỏ chạy, tôi lập tức rút súng, chỉ trong vài giây đã bắn trúng hắn, hạ gục ngay tại chỗ.
Sau khi cứu được Tưởng Thừa Bình và Diệp An Nhi, tôi dẫn cả hai quay về doanh trại, ném họ xuống trước mặt mọi người.
“Ơ… người phụ nữ này sao lại giống hệt tay súng thiện xạ mà Thiếu tướng dẫn về thế?”
Nhiều binh lính chưa từng gặp Diệp An Nhi, chỉ nghe kể có một cặp vợ chồng từng cứu Thiếu tướng.
Tôi lạnh lùng nhìn hai kẻ đang co rúm người lại, chậm rãi mở miệng:
“Vậy ai trong hai người muốn giải thích trước?”
Tưởng Thừa Bình bị chém trúng chân, chưa kịp hành động thì Diệp An Nhi đã quỳ bò tới, ôm lấy ống quần tôi, vừa khóc vừa gào:
“Chị ơi! Là do anh rể ép em! Anh ta dọa nếu em không nghe lời thì sẽ nói với mọi người là em quyến rũ anh ấy, sẽ làm em mất mặt, em không dám cãi!”
Tưởng Thừa Bình cố lết đến, đẩy phăng Diệp An Nhi ra.
“Là cô ta chủ động quyến rũ tôi trước! Cô ta là người nghĩ ra việc tráo người! Tôi lúc nào cũng yêu em mà, Thanh Thư!”
“Chính con đàn bà độc ác này đã giết chết con trai chúng ta! Trước kia tôi bị cô ta lừa gạt, giờ tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta rồi!”
Hai người thay nhau phơi bày tội lỗi của đối phương, như thể chỉ mong có thể cắn xé nhau đến chết.
“Em và chị là máu mủ ruột thịt, nếu không bị anh ép, sao em có thể phản bội chị?!”
“Mày là đồ thối tha! Sao không phải mày chết đi? Mày hại chết con trai tao!”
Lúc này toàn bộ doanh trại đã biết rõ mọi chuyện — Tưởng Thừa Bình và Diệp An Nhi dàn dựng kịch bản để lừa Thiếu tướng, cướp lấy công lao cứu mạng, giả mạo tôi.