Tiêu Kỳ nổi giận, lập tức tát ông ta một cái.

“Tôi là thư ký của Hoắc tiên sinh. Ông đừng làm bậy.”

Tiêu Kỳ có không ít đàn ông vây quanh, nhưng cô ta chưa từng để mắt đến họ.

Cô ta tin rằng với nhan sắc và những kỹ năng học được từ lớp danh viện, chỉ có người vừa giàu vừa đẹp như Hoắc Vũ mới xứng đáng với mình.

Bị tát trước mặt bao nhiêu người, ông Viện tức giận đến mức nhảy dựng lên.

Ông ta lập tức quay sang Hoắc Vũ, lạnh lùng tuyên bố:

“Nếu thư ký của cậu không xin lỗi tôi, thì khỏi bàn chuyện hợp tác.”

Nói rồi, ánh mắt ông ta lại đầy dâm tà nhìn Tiêu Kỳ.

“Còn xin lỗi thế nào, là do tôi quyết định.”

Tôi không biết Hoắc Vũ đã nói gì với Tiêu Kỳ khi đưa cô ta ra khỏi phòng.

Khi trở lại, vai Tiêu Kỳ rụt vào, khuôn mặt cô ta ngập tràn sợ hãi và tuyệt vọng.

Ông Viện lúc này đã cởi nút áo sơ mi, nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa.

Vừa nhìn thấy ông ta, cơ thể Tiêu Kỳ lập tức cứng đờ. Khuôn mặt từng rạng rỡ, kiêu ngạo giờ chỉ còn lại sự hoảng loạn và đờ đẫn.

Cô ta quay đầu sang hướng khác, như thể làm vậy có thể trốn tránh sự thật.

Rồi ánh mắt cô ta dừng lại ở tôi.

Tiêu Kỳ lao đến, túm lấy tay tôi.

“Chị! Chị cứu em! Em không muốn ở đây với cái gã mập lợn kia!”

“Chị giúp em trả nợ cho Hoắc tiên sinh đi. Chị có tiền mà, đúng không?”

Bàn tay Tiêu Kỳ lạnh ngắt, như của một người đang cận kề cái chết.

Cô ta ngây thơ nghĩ rằng vấn đề chỉ là chuyện tiền bạc.

Nhưng với Hoắc Vũ, tiền là thứ dễ dàng nhất.

Chỉ cần có thể kiểm soát được những người như ông Viện, ông Hạ, thì ngay cả khi không có khoản nợ, anh ta cũng sẽ tìm cách ép Tiêu Kỳ khuất phục.

Tôi nhìn khuôn mặt tái nhợt, nhưng vẫn còn nét tinh xảo của cô ta, rồi nói:

“Ở bên Hoắc Vũ không phải là điều cô luôn mong muốn sao?”

“Không, em không muốn nữa.” Tiêu Kỳ run rẩy lắc đầu, răng va vào nhau lập cập.

“Chị, trước đây là em sai, chị tha thứ cho em được không?”

“Nếu bị mấy tên mập lợn đó động vào, đời em coi như xong.”

“Chị cứu em đi. Chị Mèo sẽ giới thiệu cho em một đại gia khác. Đến lúc đó em nhất định trả tiền cho chị, em thề đấy.”

Tiêu Kỳ thật sự rất tin tưởng vào chị Mèo. Nhưng trong mắt chị ta, Tiêu Kỳ chẳng khác gì những cô gái vừa rời khỏi phòng khi nãy.

Chỉ là gói hàng đẹp đẽ hơn, kiếm tiền được nhiều hơn mà thôi.

Tôi gỡ từng ngón tay Tiêu Kỳ đang bám chặt lấy mình ra.

Kiếp trước, sau khi tông xe khiến tôi ngã xuống, cô ta cũng từng lạnh lùng đá văng chiếc điện thoại tôi cố sức cầm, để mặc tôi nằm trong vũng máu cho đến chết.

Cảm giác kinh hoàng khi nằm đó, vừa đau đớn vừa chứng kiến sinh mệnh cạn kiệt, tôi vẫn nhớ như in.

“Tiêu Kỳ, đây là lựa chọn của chính cô.”

“Với nhan sắc của mình, nếu cô chịu học hành và làm việc tử tế, tương lai cô đã vô cùng xán lạn. Gả vào hào môn cũng không phải chuyện không thể.”

“Nhưng cô lại quá tham vọng, đầu óc rỗng tuếch, còn ngu ngốc tin vào những chiêu trò của chị Mèo.”

Tôi hất tay cô ta ra, đứng dậy rời khỏi phòng.

Tiếng gào thét điên cuồng của cô ta vang lên sau lưng tôi:

“Tiêu Duyệt, mày không được chết tử tế đâu! Tao sẽ nói với bố mẹ, họ sẽ không để yên cho mày!”

Rõ ràng tự tay đánh mất mọi thứ, nhưng lại luôn đổ lỗi cho tôi.

Chỉ là, lần này cô ta không thể làm tổn thương tôi thêm nữa.

Khi tôi bước ra khỏi hội quán, Hoắc Vũ đã đứng chờ bên chiếc Rolls-Royce của mình.

“Tiêu tiểu thư, để tôi đưa cô về.”

Không có tài xế, chính anh ta mở cửa xe cho tôi.

Tôi không động đậy.

Hoắc Vũ khẽ cười, giọng nói đầy ẩn ý:

“Tiêu tiểu thư, cô thấy em gái mình rơi vào cảnh khốn cùng mà không cứu, chẳng phải cũng giống tôi sao?”

“Đi đi, giờ tôi vẫn là đối tác của cô.”

Trên bảng điều khiển xe, một bức ảnh cũ kỹ được đặt ngay ngắn.

Trong ảnh, một cậu bé và một cô bé đứng cạnh nhau trước một biệt thự, phía sau là biển xanh ngắt.

Ngũ quan của cậu bé rất giống Hoắc Vũ, còn cô bé kia cũng có nét gì đó quen thuộc.

Hoắc Vũ liếc nhìn bức ảnh, giọng anh trầm thấp:

“Đó là bức ảnh cuối cùng tôi chụp cùng chị gái mình.”

“Sáng sớm hôm sau, thi thể chị ấy được ngư dân phát hiện ở bãi biển.”

“Nếu còn sống, giờ chị ấy cũng gần 30 tuổi rồi.”

Tôi nhìn vào bức ảnh cô gái cười rạng rỡ, đột nhiên nhận ra cô ấy có vài nét giống tôi.

Hoắc Vũ nhìn đèn đỏ đang đếm ngược 120 giây phía trước, rồi tiếp tục kể:

“Ba tôi trước đây là một người bán rau. Sau khi cưới con gái của trưởng trấn, ông bắt đầu làm ăn nhập khẩu, kiếm được rất nhiều tiền. Sau đó, ông ly hôn, cưới con gái của giám đốc ngân hàng.”

“Khi ông trở thành người giàu nhất tỉnh, ông lại ly dị và cưới mẹ tôi.”

“Ba người con trai của những người vợ trước sống cùng nhà với chúng tôi. Họ khinh thường mẹ tôi, càng không ưa chị tôi và tôi.”

Hoắc Vũ đưa tay chỉnh lại bức ảnh bị nghiêng.

“Lúc đó mẹ tôi còn trẻ và rất đẹp, ba tôi thì cưng chiều mẹ và chúng tôi. Ông ta từng đùa rằng sẽ giao tập đoàn Hoắc Thị cho tôi.”

“Nhưng mấy lời đó bị ba người con trai của vợ trước nghe được. Họ muốn hạ độc giết tôi, nhưng chị tôi lại uống nhầm ly nước có độc.”

“Chị tôi bị ngộ độc mà chết, ba tôi đem xác chị vứt xuống biển, nói với bên ngoài rằng chị chết đuối vì ham chơi.”

“Tôi muốn báo thù cho chị, nhưng ba người bọn họ cao to hơn tôi rất nhiều. Họ gần như đã dùng dao cứa vào cổ tôi.”

Hoắc Vũ tháo nút áo sơ mi, để lộ toàn bộ vết sẹo dài trên cổ.

Phía sau, tiếng còi xe vang lên như muốn nhắc nhở, đèn xanh đã bật.

Hoắc Vũ đặt hai tay lên vô lăng, nhấn ga tiếp tục lái đi.

“Ba người bọn họ luôn theo sát từng bước tôi đi, vì thế khu du lịch Thanh Khê bắt buộc phải thành công.”

Từ giọng điệu của Hoắc Vũ, tôi nghe ra sự lạnh lùng và quyết đoán đến đáng sợ.

Khi đến nơi, Hoắc Vũ cố ý thò đầu ra cửa sổ, nhìn tên khu chung cư nhà tôi.

Trước khi rời đi, tôi cảm nhận ánh mắt anh nhìn mình mang chút gì đó không rõ ràng, mập mờ.

Tôi chỉ lịch sự mỉm cười, không để ý đến vẻ như muốn nói lại thôi của anh.

Tối hôm đó, Tiêu Chí Cường gọi điện liên tục, ép tôi gửi tiền. Ông ta nói Tiêu Kỳ đang hôn mê trong bệnh viện và cần một khoản lớn để chữa trị.

Tôi chặn luôn số điện thoại của ông ta.

Sáng hôm sau, từ xa, tôi đã thấy ông ta và Vương Phượng Tường đứng chờ trước tòa nhà công ty, dáo dác tìm kiếm tôi trong đám đông.

Lúc này là giờ cao điểm, lối vào đông nghẹt người qua lại.

Tôi lập tức gọi cho tổng giám đốc, xin nghỉ hôm nay, viện lý do phải đi công tác với Hoắc Vũ.

Đi ngược dòng người thêm khoảng mười mét, tôi thoát khỏi đám đông, nhưng Vương Phượng Tường đã đuổi kịp.

Bà ta túm lấy tóc tôi, mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

“Mày hại Tiêu Kỳ thành ra thế này mà còn định trốn à?”

Tiêu Chí Cường thở hồng hộc, cũng chạy tới. Ông ta lao vào lục túi xách của tôi.

“Tiền đâu? Đưa tiền đây!”

Tôi lập tức đá ngược chân lại, mũi giày cao gót nhọn cắm thẳng vào đùi Vương Phượng Tường, khiến bà ta ôm chặt chân, kêu lên đau đớn.

Quay lại, tôi giật mạnh túi xách về tay mình, rồi nói thẳng:

“Tiêu Chí Cường, Vương Phượng Tường, chuyện này là do các người tự chuốc lấy.”

“Từ nhỏ các người không dạy Tiêu Kỳ sống thực tế, mà chỉ toàn nhồi nhét mấy giấc mơ hão huyền về hào môn.”

“Tôi biết các người mong cô ta tốt, muốn tôi đi ăn mày để nhường hết cho cô ta. Nhưng giờ thì ngược lại rồi.”

Vương Phượng Tường nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như muốn xé xác tôi.

“Tôi khuyên các người muốn cứu cô ta thì bán căn nhà đó đi. Dù cũ nát, nhưng cũng bán được hai mươi mấy triệu đấy.”

Tiêu Chí Cường chỉ thẳng vào mặt tôi, mắng là đồ bất hiếu.

“Nhà mà bán đi, chúng tao ở đâu?”

“Chuyện này không liên quan đến tôi. Dù sao các người cũng chẳng bao giờ quan tâm đến tôi.”

Tôi xỏ giày, bước ra lề đường để bắt taxi.

Bất ngờ, một lực đẩy mạnh từ sau lưng khiến tôi ngã nhào ra giữa đường.

Giọng nói âm u của Vương Phượng Tường vang lên phía sau:

“Đồ tiện nhân, mày chết đi, tiền của mày sẽ là của bọn tao.”

Một chiếc ô tô lao tới với tốc độ cao.

Tôi nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của tài xế, lốp xe nghiến lên mặt đường tạo ra mùi cháy khét lẹt vì phanh gấp.

Nỗi sợ hãi quen thuộc ùa về. Tôi như bị gắn chặt xuống nền xi măng, không thể cử động.

Ngay khi chiếc xe sắp đâm thẳng vào tôi, một chiếc siêu xe màu đen từ phía sau lao tới, đẩy lùi chiếc ô tô đang lao nhanh kia.

Tôi ngơ ngác nhìn Hoắc Vũ bước xuống từ chiếc xe, vẻ mặt lo lắng hỏi tôi có bị sao không.

Nhiều người xúm lại xung quanh, nhưng tất cả chỉ quan tâm đến chiếc Aston Martin của anh.

Toàn thân tôi mềm nhũn, không còn chút sức lực để đứng dậy.

Hoắc Vũ đỡ tôi lên, đưa vào một quán cà phê gần đó ngồi nghỉ.

“Để tôi ra ngoài xử lý mọi chuyện. Cô ngồi đây trấn tĩnh lại.”

Trên màn hình tivi trong quán, bản tin sáng đang phát.

Tập đoàn Lôi thị cùng 12 công ty lớn khác đã ký kết hợp tác với Hoắc thị.

Bản tin đặc biệt giới thiệu về thiên kim Lôi Hiên, người khoác tay Hoắc Vũ trong buổi lễ. Ông Viện và ông Hạ đứng bên cạnh, thái độ hết sức kính cẩn.

Trong giới của họ, một người phụ nữ chỉ được tôn trọng khi có thực lực và gia thế.

Nếu chỉ dựa vào nhan sắc để lấy lòng người khác, sớm muộn cũng trở thành món đồ chơi.

Nửa tiếng sau, Hoắc Vũ quay lại.

Hoắc Vũ nói với tôi rằng Vương Phượng Tường đã bỏ chạy, nhưng cảnh sát đang truy tìm bà ta.