CHUOWGN 1-5: https://vivutruyen2.net/duyen-no-chua-dut-mo-ta-chua-yen/chuong-1/
Một kẻ như ông vốn không đủ tư cách bước vào Thái y viện, đám thái y cũng chẳng muốn cứu. Nhưng thế tử Lâu cứ ở lại đó canh ba ngày ba đêm, buộc họ phải trị liệu.

Cũng nhờ có thế tử ấy, ông mới còn mạng sống đến giờ, mới có ngày trở thành đại thái giám bên người thánh thượng.

Lâu thế tử là người tốt, rất tốt.

Nàng sẵn lòng vì một kẻ ti tiện như ông mà dừng bước, cũng sẽ mỉm cười ngồi xổm xuống vuốt đầu ăn mày giữa phố.

Khi còn là nam nhân, kinh thành ai cũng kính phục nàng, kể cả kẻ đối địch cũng chẳng dám nói nửa câu bất kính.

Thế mà chỉ vì nàng là nữ nhi, hết thảy liền đổi khác.

Tựa hồ chỉ cần biến thành nữ, nàng liền thành tội nhân tày trời, công lao ngày trước đều hóa mây khói.

Đường Đức Hải không hiểu vì sao.

Nhưng ông biết, Lâu thế tử không nên chết. Kẻ đáng chết… là những kẻ đầy lòng tham lam kia.

May mắn thay, đã có người chờ sẵn để tới thu mạng bọn họ.

Gió lớn thổi tung lá khô. Tiếng hoàng đế âm trầm vang lên:

“Có người đã tới đây.”

Đường Đức Hải ngẩng đầu, thấy hoàng đế mặt mày âm u, đang nhìn chằm chằm vào lớp đất mới trên mộ:

“Đào lên.”

Thân xác chuẩn bị cho hồn phách đã được sắp sẵn, trông gần giống nàng.

Lý Cảnh Hành cũng đã nghĩ xong cách tạ tội, dù nàng có đòi mạng hắn, hắn cũng chấp nhận.

Tất cả đều đâu vào đấy, chỉ còn thiếu một điều, hài cốt của nàng, lại không cánh mà bay.

Lý Cảnh Hành nhìn cỗ quan tài trống trơn, mắt đỏ bừng, rít ra một câu:

“Tìm cho trẫm tên gan to tày trời này, trẫm muốn đích thân lột da hắn sống!”

13

Thi thể ta không cánh mà bay, Lý Cảnh Hành giận dữ, lệnh cho Cẩm y vệ và thập nhị vệ thân quân điều tra, Đại Lý Tự và Hình bộ đồng loạt phối hợp.

Mà kẻ đầu sỏ, lúc này lại nhàn nhã ngồi thuyền trên hồ uống trà, chẳng màng cô gái quỳ khóc ướt mặt dưới sàn.

“Đại nhân! Cầu xin ngài tha cho thiếp! Thiếp không muốn gả nữa! Không muốn nữa!!”

Lâu Ngọc Như gào khóc, quỳ mọp xuống, đầu dập mạnh đến rớm máu.

Máu từ trán chảy xuống, vẽ một vệt đỏ như sẹo, thảm hại đến rợn người.

Lục Chấp cong môi cười, trông hiền lành vô hại:

“Mời Thất cô nương lên thuyền ngắm cảnh, sao phải sợ đến thế?”

Mặt Lâu Ngọc Như vẫn còn sưng vù, nàng run cầm cập nhìn hắn, chẳng dám thốt nửa lời.

Hôm nay nàng bị bạn rủ ra hồ chơi, giữa đường lại bị người bắt cóc.

Bị trói đưa lên thuyền, một mụ già to khỏe không nói không rằng tát thẳng vào mặt nàng.

Tát đến nỗi mặt mũi bầm tím, răng cũng rụng một chiếc.

Mà Lục Chấp thì ngồi bên ngắm cảnh, chẳng thèm liếc nhìn nàng lấy một cái.

Lâu Ngọc Như rúc vào góc thuyền suốt cả đêm, đến khi Lục Chấp uống xong trà, ngắm đủ cảnh, rời đi, nàng mới bò ra khỏi thuyền, chạy trối chết.

Hôm sau, trong kinh đã đồn rằng, Thất cô nương Lâu gia bị kẻ ác bắt cóc, đã mất thanh danh.

Còn trinh tiết hay không, ta và Lục Chấp đều rõ nhất.

Nhưng ta đã chết, không thể lên tiếng. Và tất nhiên, Lục Chấp càng không thèm nói giúp nàng.

Lâu Ngọc Như nói nàng vẫn còn nguyên vẹn, còn bảo bị Lục Chấp bắt đi.

Ai tin?

Người người đều cho rằng nàng bị bêu xấu, giờ còn định leo lên vị trí Thủ phụ phu nhân.

Chẳng mấy ngày sau, có tin nàng treo cổ tự vẫn trong phòng.

Ta nhìn Lục Chấp đang thản nhiên sắp xếp bàn cờ, bỗng cảm thấy ớn lạnh nơi sống lưng.

Văn nhân giết người, quả thực không vấy máu.

14

Thế nhưng… ta vẫn không hiểu Lục Chấp thật sự muốn gì.

Nếu hắn thật lòng yêu ta mà cầu thân, sao lúc Lý Cảnh Hành bảo hắn cưới người khác, hắn lại chẳng phản ứng mạnh?

Còn Lâu Ngọc Như, giữa nàng ta và hắn có oán thù gì?

Hắn giết nàng ta… rốt cuộc vì cớ gì?

Ta khẽ thở dài, vô lực trôi lơ lửng giữa không trung, nhìn bàn tay mình ngày một trong suốt đến phát ngốc.

Năng lượng của ta đang dần cạn, dường như chỉ một khắc nữa sẽ tan biến hẳn.

Đến lúc bị bắt về âm phủ, không biết Diêm Vương có bắt ta xuống mười tám tầng địa ngục không nữa…

Ta còn đang rối rắm nên biện bạch thế nào, thì bỗng có người lao vội vào sân:

“Chủ quân! Mật thư trong cung!”

Ta rùng mình, lập tức sà đến bên Lục Chấp, rướn cổ nhìn vào phong thư.

Lục Chấp ung dung mở thư. Thư viết ngắn gọn súc tích:

“Thánh thượng đã sinh nghi trong cung. Khẩn cầu tiên sinh tương trợ!”

Ta chau mày.

Nét chữ nhỏ nhắn, mềm mại, không sai, chính là bút tích của Lâu Ngọc Thanh.

Nhưng… rõ ràng người đào trộm thi thể của ta là Lục Chấp.

Lý Cảnh Hành sao lại điều tra nhầm lên đầu nàng ấy?

Ta nhìn Lục Chấp châm lửa đốt thư, ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn, khiến đôi con ngươi đen nhánh càng thêm sâu thẳm quỷ dị.

Ám vệ hỏi: “Chủ quân muốn hồi thư chăng?”

Lục Chấp dập tắt lửa, chậm rãi lắc đầu:

“Không cần. Trước tiên… bảo Đường Đức Hải và ‘Thần toán tử’ chuẩn bị sẵn sàng.”

Đường Đức Hải, chính là bút thiếp của Tư Lễ Giám.

Lúc này ta chỉ thấy Lục Chấp thật sự điên rồi.

Ta biết Đường Đức Hải không phải kẻ gian ác. Nhưng trong mắt thiên hạ, Tư Lễ Giám lạm quyền, hành sự thất thường, chính là “gian thần trong bóng tối”.