Sáng hôm sau, lúc Già Vãn đẩy cửa phòng, ánh ban mai đang xuyên qua kẽ lá cây hòe già, rải xuống đất những đốm sáng li ti.

Tiểu Hoàng nằm trước cổng viện phơi nắng, chiếc đuôi lười biếng quét qua mặt đất.

Một bóng người cao gầy đứng trong sân, quay lưng về phía nàng, đang ngẩng đầu nhìn cây hòe già.

Thấy nàng bước ra, khóe môi hắn khẽ cong: “Già Vãn, đã lâu không gặp.”

Già Vãn nhìn hắn một thoáng, trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc phức tạp, cuối cùng chỉ gật đầu: “Đã lâu không gặp.”

Nàng bưng chậu đồng tới bên giếng rửa mặt, sau đó vào bếp múc hai bát cháo đặt lên bàn đá trong sân.

Trong lòng nàng quả thật đã tích tụ rất nhiều câu muốn hỏi.

Nhưng khi hắn thật sự đứng trước mặt, nàng bỗng cảm thấy những câu hỏi ấy không thể thốt ra.

Dù sao họ cũng không còn là những đứa trẻ năm xưa.

Già Vãn không hỏi, ngược lại hắn lại mở lời trước.

Hắn ngồi trên ghế đá, trong tay bưng bát cháo ấm, cụp mắt, giọng thong thả: “Năm xưa ta không cố ý không từ mà biệt. Ta vốn là Tam hoàng tử Đại Lương, Lương Chiêu Hành, từ nhỏ bị người ta tráo đổi, lưu lạc trong dân gian.”

“Sau này thân phận Tam hoàng tử giả bị vạch trần, có người điều tra được tung tích của ta, đánh ngất rồi đưa ta đi. Khi tỉnh lại, ta đã ở trên xe ngựa trở về hoàng cung.”

Bàn tay đang lật dược liệu của Già Vãn khẽ khựng lại.

Sau đó nàng nghe hắn tiếp tục nói: “Ba năm trước ta mới được phép xuất cung, liền lập tức tới Dược Vương Sơn, nhưng được biết nàng đã xuống núi tìm người thân. Sư phụ đã nói với ta về ước hẹn ba năm của hai người.”

“Ta tính thời gian, cảm thấy cũng sắp tới rồi, nên muốn tới thăm nàng.” Hắn ngước mắt, ánh nhìn rơi trên mặt nàng, giọng rất nhẹ, “Chỉ là trên đường gặp thích khách, bị thương hơi nặng, chạy tới chân núi thì không chịu nổi nữa.”

Ngón tay Già Vãn dừng giữa không trung, hồi lâu mới hạ xuống.

Nút thắt nhỏ trong lòng nàng lặng lẽ tan đi theo lời giải thích thẳng thắn này.

Năm xưa hắn không phải cố ý không từ mà biệt, cũng chưa từng quên nơi đây.

Ba năm qua nàng sống trong bóng dáng người khác, bị lừa dối, bị lợi dụng, bị coi là người có thể hy sinh bất cứ lúc nào.

Nhưng lúc này lại có người nói với nàng rằng hắn vẫn nhớ nàng, nhớ ngọn núi này, nhớ ước hẹn ba năm, thậm chí vì một lời hứa mà vượt qua hơn nửa Đại Lương tới tìm nàng.

Già Vãn cúi đầu, đặt dược liệu trong tay vào nia tre, giọng rất nhẹ: “Cháo sắp nguội rồi, ăn trước đi.”

CHƯƠNG 13

Sau khi hiểu lầm được hóa giải, tầng ngăn cách mơ hồ giữa hai người hoàn toàn tan biến.

Tiểu Hoàng nằm dưới hành lang, há miệng thè lưỡi, dường như cũng vui thay cho họ.

Già Vãn cúi người xoa cái đầu đầy lông của Tiểu Hoàng, đường nét mày mắt bất giác dịu đi vài phần.

Một tháng tiếp theo, thời gian như quay trở lại ngày xưa.

Già Vãn đeo giỏ thuốc lên núi, giẫm sương sớm đi hái dược liệu, sau khi trở về liền tỉ mỉ phân loại và phơi trong sân.

Mọi thứ vẫn như thường, chỉ là trong sân viện yên tĩnh có thêm một bóng người trầm mặc nhưng không rời nàng nửa bước.

Lương Chiêu Hành tuy vừa khỏi trọng thương, lại luôn thích đi theo sau nàng.

Nàng phơi thuốc, hắn giúp lật dược liệu trong nia; nàng sắc thuốc, hắn ngồi bên lò thêm củi.

Ban đầu Già Vãn bảo hắn nghỉ ngơi cho tốt, nhưng không lay chuyển được sự kiên trì của hắn, lâu dần nàng cũng mặc hắn.

Ngày tháng trôi qua, tâm ý mơ hồ kia dần rõ ràng trong sự bầu bạn lặng lẽ.

Già Vãn không phải kẻ trì độn, nàng nhìn ra sự kiên định của hắn. Nhưng vừa nghĩ tới mình mới thoát khỏi một âm mưu mang tên hôn nhân nhưng thực chất là lao tù, lồng ngực lại đau âm ỉ như bị vết roi châm chích.

Nàng không muốn lừa hắn, cũng không muốn làm lỡ hắn.

Vì thế vào một buổi tối, hai người ngồi trên ghế đá trong sân hóng mát.

Gió đêm thổi qua dược thảo, mang theo từng đợt hương thơm.

Già Vãn nhìn dải ngân hà nơi chân trời, giọng rất nhẹ nhưng vô cùng rõ ràng: “Ba năm qua, ta từng gả cho người khác…”

Nàng kể lại nguyên vẹn những chuyện đã trải qua trong ba năm cho hắn nghe, từ việc không được người nhà yêu thương, chuyện đổi kiệu hoa hoang đường, cho tới việc bị phu quân từ bỏ vì một nữ nhân khác, cùng thư hòa ly đổi bằng chín mươi roi…

Giọng nàng không nhanh không chậm, như đang kể chuyện của người khác.

Lương Chiêu Hành vẫn luôn im lặng, ánh trăng rơi trên sườn mặt hắn, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm.

Ngay khi Già Vãn cho rằng hắn sẽ không nói gì.

Nàng bỗng cảm thấy tay mình được một bàn tay lớn ấm áp khô ráo nắm chặt.

Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự kiên định không cho phép nghi ngờ:

“Ta biết nàng muốn nói gì, nhưng người ta thích là chính nàng. Nàng từng gả cho người khác thì đã sao? Nàng vẫn là nàng, là người ta muốn bảo vệ cả đời.”

“Ba năm trước, ta thay phụ hoàng bình định biên cương, yêu cầu duy nhất là được tự chọn thê tử.”

Già Vãn kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu như màn đêm của hắn.

Tiếng tim đập trong đêm tĩnh lặng vang như trống trận, hỗn loạn không theo nhịp, làm vành tai Già Vãn nóng lên.

Nàng rút tay về, vội vàng nói một câu “Đêm đã khuya rồi.”

Sau đó chạy về phòng như đang bỏ trốn.