Tôi ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói với con:
“Là người lớn đã làm sai, không liên quan đến con. Con không cần chịu trách nhiệm cho hôn nhân của bất kỳ ai.”
Con bé suy nghĩ rất lâu, rồi lại hỏi:
“Vậy sau này con có thể từ từ học cách gọi mẹ là mẹ không?”
Nước mắt tôi rơi xuống tóc con.
“Đương nhiên rồi, con muốn gọi lúc nào cũng được.”
09
Nửa năm sau, trường tổ chức triển lãm tranh của học sinh.
Khóa học hội họa cảm xúc do tôi thiết kế được chọn tham gia tiết dạy mẫu của thành phố.
Hòa Hòa cũng nộp một bức tranh.
Con bé không cho tôi xem trước.
Cho đến ngày khai mạc, tôi mới biết bức tranh có tên là “Người Đi Tìm Con”.
Trong tranh không có căn nhà xinh đẹp nào.
Một người phụ nữ đeo chiếc túi cũ, trong tay cầm một tờ thông báo tìm người.
Ở phía xa là một cô bé mặc áo khoác đỏ.
Giữa hai người có rất nhiều con đường quanh co.
Bên cạnh bức tranh, Hòa Hòa viết một câu:
“Mẹ không vứt bỏ con, là có người đã giấu mất đường về nhà.”
Tôi đứng trước bức tranh, mắt nhanh chóng cay lên.
Hà Xuyên cũng tới.
Anh ta đứng ở phía sau đám đông.
Không còn giống trước kia, tự ý bước đến bên đứa trẻ.
Hiệu trưởng Liêu mời Hòa Hòa lên sân khấu giới thiệu tác phẩm.
Con bé cầm micro.
Nói rằng mình từng cho rằng mẹ ruột không cần mình.
Sau đó mới biết.
Trong bốn năm mình gọi một người khác là mẹ, vẫn có một người luôn tìm kiếm mình.
Nói đến đây, con bé chạy về phía tôi.
“Mẹ, mẹ có thể lên nói cùng con không?”
Tiếng “mẹ” này, tôi đã đợi quá lâu.
Tôi bước lên sân khấu, ôm lấy con.
Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay.
Hòa Hòa vùi mặt vào vai tôi.
Nhỏ giọng nói mình vẫn nhớ Vưu Anh, cũng sợ một ngày nào đó tôi đột nhiên rời đi.
Tôi nói với con, nhớ người đã từng nuôi dưỡng mình không phải chuyện đáng xấu hổ.
Còn chuyện tôi rời bỏ con, con không cần phải lo lắng nữa.
Tôi sẽ không coi con mình là một món quà dùng để trả ơn, cũng sẽ không vứt bỏ con khi khó khăn xuất hiện.
Sau khi buổi triển lãm kết thúc, mẹ chồng đứng chờ ngoài cổng trường.
Sau lần hòa giải đó, bà đã điều trị tâm lý một thời gian.
Nhìn thấy Hòa Hòa, bà vừa định đưa tay ra, đứa trẻ đã lùi về bên tôi trước.
Mẹ chồng đỏ mắt xin lỗi tôi.
Bà nói năm đó mình chỉ nghĩ Vưu Anh không thể sinh con, lại cảm thấy Hòa Hòa còn nhỏ, đổi một người mẹ khác rồi sớm muộn gì cũng thích nghi.
“Mẹ không ngờ chuyện lại biến thành thế này.”
“Mẹ đã từng nghĩ đến. Chỉ là mẹ không quan tâm tôi sẽ ra sao.”
Bà cúi đầu.
Không thể nói thêm được câu nào.
Tôi không ngăn cản Hòa Hòa gặp bà nội.
Nhưng cũng sẽ không thay con tha thứ.
Có tiếp tục duy trì tình thân này hay không nên do chính con gái tôi quyết định.
Hà Xuyên đứng chờ cho đến khi đám đông giải tán.
Anh ta đưa cho tôi một bảng kê chi phí và một thẻ ngân hàng.
Bên trong có số tiền tôi đã bỏ ra để tìm Hòa Hòa suốt những năm qua, cũng có cả chi phí tư vấn tâm lý sau này của con.
“Anh biết tiền không thể bù lại bốn năm, nhưng đây là thứ anh nên chịu trách nhiệm.”
Tôi nhận phần tiền cần thiết cho đứa trẻ, còn lại đều trả về.
Hà Xuyên nhìn tôi nắm tay Hòa Hòa, khẽ hỏi:
“Những việc anh đang làm bây giờ thật sự không có chút tác dụng nào sao?”
“Có tác dụng với Hòa Hòa. Ít nhất con bé sẽ nhìn thấy bố mình đang chịu trách nhiệm cho sai lầm.”
“Vậy còn với em?”
Tôi không tránh ánh mắt anh ta.
“Hà Xuyên, anh thật sự hối hận, tôi thật sự không muốn quay lại. Hai chuyện này có thể đồng thời tồn tại.”
Anh ta đứng nguyên tại chỗ, nước mắt chậm rãi rơi xuống.
Lần này.
Anh ta không đuổi theo nữa.
Hòa Hòa nắm tay tôi đi ra khỏi cổng trường.
Con bé gọi mẹ rất nhiều lần.
Giống như đang xác nhận cách gọi này thật sự thuộc về mình.
Mỗi một lần.
Tôi đều đáp lại.
10
Lại một Tết Trung thu nữa tới.
Hòa Hòa đã có thể ngủ một mình.
Thỉnh thoảng gặp ác mộng, con bé vẫn sẽ ôm con thỏ vải tới tìm tôi.
Con không còn hỏi mình yêu người mẹ nào hơn.
Giáo viên tâm lý nói với con rằng tình cảm không cần phải phân chia quyền sở hữu giống như đồ vật.
Tôi cũng tiếp tục ở lại Trường Thực nghiệm Thanh Dữ, câu lạc bộ mỹ thuật do tôi phụ trách có thêm không ít học sinh.
Sau giờ học, Hòa Hòa thường đến phòng vẽ đợi tôi, rồi hai mẹ con cùng nhau ra chợ mua thức ăn.
Cuộc sống không thể gọi là náo nhiệt.
Nhưng lại khiến tôi cảm thấy vô cùng yên ổn.
Hà Xuyên thăm con theo đúng thỏa thuận.
Không bao giờ đột ngột xông vào cuộc sống của chúng tôi.
Mỗi lần tới, anh ta đều hỏi ý kiến Hòa Hòa trước.
Khi đứa trẻ không muốn gặp, anh ta cũng không còn nhờ mẹ mình ra mặt khuyên nhủ nữa.
Vưu Anh rời khỏi thành phố này.
Trước khi đi, cô ta để lại cho Hòa Hòa một lá thư.
Cô ta thừa nhận mình đã tham gia vào sai lầm, đồng thời nói với đứa trẻ rằng những sự chăm sóc và tình yêu con từng nhận được cũng không cần phải phủ nhận hoàn toàn.
Tôi giao lá thư cho Hòa Hòa.
Không thay con đưa ra quyết định.
Chiều Trung thu, Hà Xuyên mang tới một chiếc đèn hình thỏ nhỏ.
Bốn năm trước, khi Hòa Hòa mất tích, trong tay con bé cũng cầm một chiếc đèn như vậy.
Sau đó tôi từng mua rất nhiều chiếc tương tự.