Khương phu nhân vì tự ý giam giữ nữ nhi ruột, cưỡng ép nàng uống thuốc, bị đánh hai mươi trượng, phạt ba nghìn lượng bạc và đóng cửa suy ngẫm một năm.

Chức quan của Khương Hoài Cẩn bị đình chỉ, trong vòng ba năm không được thăng chức.

Khương lão phu nhân vì tuổi cao nên được miễn đánh trượng, nhưng bị người trong tông tộc trách phạt, phải giao lại quyền quản lý nội trạch.

Khương Uyển Nhu là người thảm nhất.

Nàng ta không phải người vô tội bị ép buộc, mà đã tham gia thử áo cưới, chuyển của hồi môn, xúi giục tráo hôn và vu khống sự trong sạch của một cô nương lương thiện.

Phủ Kinh Triệu tuy không dùng trọng hình với nữ tử, nhưng vẫn ghi tên nàng ta vào hồ sơ vụ án.

Khương gia sợ nàng ta tiếp tục làm mất mặt, liền đưa nàng ta tới một am ni cô thanh tu ngoài thành.

Đối ngoại thì nói nàng ta đi dưỡng bệnh.

Nhưng ai cũng biết nàng ta đã bị vứt bỏ.

Khương gia còn phải hoàn trả toàn bộ của hồi môn.

Những món bị hư hỏng phải bồi thường gấp ba.

Bọn họ vét sạch hai kho mới miễn cưỡng gom đủ.

Khi Thanh Ngô kiểm kê, sắc mặt càng lúc càng lạnh.

“Quận chúa, thiếu ba cây trâm vàng, một đôi ngọc bích. Trong số bạc áp rương cũng đã bị lấy mất hai vạn lượng.”

Ta hỏi:

“Ai lấy?”

“Khương phu nhân nói số bạc đó được dùng để chuẩn bị hỉ yến cho Uyển Nhu tiểu thư.”

Ta bật cười.

“Ghi lại, bắt bọn họ bồi thường.”

Thanh Ngô lại nói:

“Còn có một chuyện. Khương Uyển Nhu từng cầm thiếp mời đứng tên A Đàn cô nương tới tham gia yến ngắm hoa của phủ An Quốc công. Nàng ta nói với người ngoài mình là tiểu nữ nhi Khương gia, còn có tình cảm thân thiết như tỷ muội với quận chúa.”

A Đàn ngồi bên cửa sổ, nghe đến đây, đầu ngón tay khẽ run.

Ta nhìn nàng.

“Nàng biết chuyện này?”

Nàng gật đầu.

“Nàng ta nói mình sống trong kinh thành không dễ dàng, chỉ mượn danh nghĩa của ta để gặp vài người, cũng không khiến ta mất đi thứ gì.”

“Mẫu thân cũng nói trước kia Uyển Nhu tỷ tỷ là cô nương có thể diện nhất Khương gia. Sau khi ta trở về, nàng ta đi tới đâu cũng bị người khác bàn tán, bảo ta đừng so đo.”

Ta hỏi:

“Khi ấy nàng có so đo không?”

A Đàn nhỏ giọng nói:

“Lúc đó ta cảm thấy những lời họ nói cũng có lý.”

“Ta sống rất tốt trong phủ quận chúa. Nếu nàng ta mất đi sự yêu thương ở Khương gia thì quả thật rất đáng thương.”

Trong lòng ta nghẹn lại.

“Vậy sau đó tại sao nàng không viết thư cho ta?”

Nàng im lặng rất lâu.

“Ta sợ tỷ tỷ cảm thấy ta vô dụng.”

Ta bước tới, ôm nàng vào lòng.

“A Đàn, người vô dụng không phải nàng.”

“Là ta rời kinh quá lâu, không kịp thời đón nàng trở về.”

Nàng lắc đầu.

“Không phải lỗi của tỷ tỷ.”

Nhưng ta biết ta có lỗi.

Ta đã để lại đường lui cho nàng, nhưng lại quên rằng người mềm lòng như nàng chưa chắc đã nỡ quay đầu bước về.

Khương phu nhân còn tới thêm mấy lần, mỗi lần lại chật vật hơn lần trước.

Ban đầu bà ta còn giữ dáng vẻ của một người mẹ, chỉ trích A Đàn bất hiếu.

Sau đó phát hiện ngay cả cửa cũng không vào được, bà ta bắt đầu khóc lóc cầu xin.

“Chiếu Đàn, mẫu thân thật sự hối hận rồi.”

“Uyển Nhu đã bị đưa đi. Sau này Khương gia chỉ còn một nữ nhi là con.”

“Con trở về đi. Mẫu thân nhất định sẽ bù đắp cho con.”

Mỗi lần như vậy, A Đàn đều đứng sau cửa lắng nghe.

Lần đầu tiên nghe thấy, nàng khóc.

Lần thứ hai, nàng im lặng.

Đến lần thứ ba, nàng tự mình bảo người gác cổng truyền lời.

“Mời Khương phu nhân trở về.”

Nghe thấy ba chữ “Khương phu nhân”, Khương phu nhân gần như suy sụp.

“Ta là mẫu thân của con!”

A Đàn đứng cách một cánh cửa, giọng nói rất nhẹ nhưng vô cùng vững vàng.

“Ta từng gọi bà là mẫu thân.”

“Nhưng bà chưa từng coi ta là nữ nhi.”

Tiếng khóc ngoài cửa lập tức ngừng lại.

A Đàn tiếp tục nói:

“Bà yêu thương Khương Uyển Nhu, ta không trách bà.”

“Nhưng bà không thể vì nàng ta mà nhốt ta lại, đưa đồ của ta cho nàng ta, ngay cả cuộc đời của ta cũng đưa cho nàng ta.”

“Sau này ta sẽ không bao giờ trở về Khương gia nữa.”

Khương phu nhân khóc lóc hét lên:

“Chiếu Đàn, sao con có thể nhẫn tâm như vậy?”

A Đàn nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt nàng đã không còn vẻ hoảng loạn như trước.

“Không phải ta nhẫn tâm.”

“Là các người khiến ta hiểu rằng, mềm lòng chỉ khiến bản thân bị đem ra lót đường cho người khác.”

Kể từ ngày đó, Khương phu nhân không tới nữa.

Ta vốn tưởng A Đàn sẽ đau buồn rất lâu.

Nhưng sau khi khỏi bệnh, nàng chỉ đích thân tới kho của phủ quận chúa.

Nàng đăng ký lại từng món của hồi môn đã được lấy về.

Mũ phượng được niêm phong, khăn choàng bị đốt bỏ.

Chiếc vòng Đông Châu được giữ lại.

Nàng nói:

“Đây là thứ tỷ tỷ tặng cho ta. Không thể chỉ vì nàng ta từng đeo mà ta lại vứt bỏ.”

Ta mỉm cười hỏi:

“Vậy sau này thì sao?”

Nàng suy nghĩ một lát.

“Sau này, đồ của ta chỉ đưa cho người mà ta muốn đưa.”

10

Sau khi vào thu, trong cung tổ chức yến Trùng Dương.

Ta dẫn A Đàn cùng tới.

Ban đầu nàng không muốn ra ngoài. Trong kinh thành có quá nhiều người thích bàn tán, nàng sợ bị người khác chê cười.

Ta chọn cho nàng một bộ váy dài màu lá ngân hạnh, lại cho người búi tóc lại.

Nàng ngồi trước gương đồng, khẽ hỏi: