“Chuyện hương giả là ngươi sắp xếp?”
“Sắp xếp gì? Là Liễu phu nhân tự muốn nói.”
“Vậy ngươi cố ý đưa hàng giả tới tay Liễu phu nhân từ trước, để bà ấy kiểm nghiệm rồi mang tới đây, không gọi là sắp xếp?”
Hắn cắn một miếng bánh, mắt cong cong.
“Khương tỷ tỷ thật thông minh.”
“Ngươi lấy hàng giả ở đâu?”
“Cái xưởng nhỏ của công chúa, ta đã cho người theo dõi từ lâu.”
Ta nhìn hắn.
“Điện hạ năm nay mười ba tuổi.”
“Ừ, sao?”
“Hơi đáng sợ.”
Hắn bật cười.
“Đa tạ khen ngợi. Lên xe đi, ta đưa tỷ về.”
“Không cần…”
“Trời tối rồi, kinh thành không yên ổn. Lên đi.”
Ta suy nghĩ rồi lên xe.
Xe ngựa lắc lư trong màn đêm.
Ân Chiêu ngồi đối diện, vắt chân rất cao, một tay chống má nhìn ta.
“Khương tỷ tỷ, còn hai tháng nữa là hôn kỳ của tỷ ta.”
“Với Thẩm Lâm Uyên?”
“Ừ.”
“Liên quan gì tới ta?”
“Không liên quan. Chỉ báo tỷ biết một tiếng.”
Ta cụp mắt.
“Biết rồi.”
Im lặng một lúc.
Ân Chiêu đột nhiên hỏi:
“Tỷ còn thích hắn không?”
“Ai?”
“Thẩm Lâm Uyên.”
“Không thích.”
“Thật?”
“Ba tuổi định thân, sau sáu tuổi cũng chẳng gặp nhau mấy lần. Không đến mức nói thích hay không thích.”
Hắn nhìn ta mấy nhịp.
“Vậy thì tốt.”
Xe ngựa dừng trước phủ Hầu.
Trước khi ta xuống xe, hắn từ bên trong đưa ra một thứ.
Một chiếc hộp gấm.
“Gì vậy?”
“Quà sinh thần.”
“Hôm nay không phải sinh thần ta.”
“Ta biết. Sinh thần tỷ là mùng chín tháng sau. Tặng trước, tránh tới lúc đó ta quên.”
Ta mở hộp.
Một cây trâm bạch ngọc.
Ngọc sáng trong, điêu khắc tinh tế, đầu trâm là một đóa hoa đường lê hé nở.
“Thứ này quá quý…”
“Không quý.”
“Trâm đường lê bạch ngọc, tay nghề này ít nhất đáng giá hai trăm lượng.”
“Ta nói không quý thì không quý.”
Hắn rụt người vào trong xe.
“Cầm đi. Ngủ ngon.”
Xe ngựa rời đi.
Ta đứng trước cửa, cầm cây trâm nhìn rất lâu.
Đường lê.
Đường.
Hắn ngay cả hoa văn cũng chọn theo tên ta.
Đứa trẻ mười ba tuổi mà tâm tư tỉ mỉ như vậy.
Ta cất trâm rồi bước vào phủ.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Cửa hàng càng ngày càng tốt.
Người trong kinh thành biết tên ta ngày càng nhiều.
Không còn là “đứa con gái sa sút của Trấn Bắc Hầu”.
Mà là “Khương chưởng quỹ của Đường Ký Hương Phường”.
Nhưng danh tiếng càng lớn, người nhìn chằm chằm vào ta càng nhiều.
Một tháng trước hôn kỳ.
Ân Nhược Nguyệt gửi thiếp, mời các khuê tú danh môn trong kinh tới phủ Công chúa uống trà.
Ta cũng nhận được thiếp.
Lão Trần cầm thiếp, sắc mặt rất khó coi.
“Đại tiểu thư, e rằng đây là Hồng Môn yến…”
“Đi.”
“Nhỡ…”
“Nàng càng muốn dọa ta lui, ta càng phải đi.”
Phủ Công chúa.
Trong sảnh toàn là thiên kim thế gia kinh thành.
Khi ta bước vào, ánh mắt không ít người mang theo dò xét và tò mò.
Ân Nhược Nguyệt ngồi chủ vị, hôm nay mặc một thân màu đỏ hải đường, càng tôn lên vẻ rực rỡ.
“Khương tỷ tỷ tới rồi, mau ngồi.”
Nàng cười chào ta, thái độ thân thiết đến bất thường.
Ta ngồi xuống, nâng trà nhấp một ngụm.
Nói vài câu chuyện nhà, Ân Nhược Nguyệt đột nhiên chuyển chủ đề.
“Đúng rồi, các tỷ tỷ, gần đây ta có được một bức tranh, muốn mời mọi người cùng phẩm bình.”
Nha hoàn mang lên một cuộn tranh rồi từ từ mở ra.
Là tranh mỹ nhân.
Dung mạo nữ tử trong tranh khá mơ hồ, nhưng y phục…
Váy trắng, hoa văn vàng chìm, trong tay cầm lư hương.
Giống hệt ta trong thọ yến Thái hậu.
Nữ tử trong tranh quỳ trước một quý phụ ung dung, cúi đầu khom lưng như một nô tỳ nịnh nọt.
Cả sảnh im lặng một thoáng, sau đó có người che miệng cười.
Ân Nhược Nguyệt nhìn ta, ý cười không tới đáy mắt.
“Khương tỷ tỷ cảm thấy bức tranh này thế nào?”
Ta đặt chén trà xuống.
Đứng dậy.
Đi tới trước bức tranh rồi nhìn kỹ.
“Kỹ thuật bình thường.”
Nụ cười Ân Nhược Nguyệt cứng lại.
“Nét công bút không đủ tinh tế, đường nét cứng nhắc, phối màu cũng tục.”
Ta chỉ vào váy của nữ tử trong tranh.
“Hoa văn vàng chìm vốn phải tạo hiệu ứng tán sáng, họa sư lại vẽ thành đường nét chết cứng. Ta cho ba điểm.”
Có người bật cười thành tiếng.
Sắc mặt Ân Nhược Nguyệt trầm xuống.
“Ngươi…”
“Có điều nếu điện hạ muốn sỉ nhục ta, lần sau nên tìm họa sư tốt hơn.”
Ta quay người nhìn nàng.
“Ít nhất đừng để cả phòng nhìn ra chút tâm tư này của người. Mất giá lắm.”
Cả sảnh im phăng phắc.
Ân Nhược Nguyệt bật dậy.
“Khương Đường! Ngươi đừng quên thân phận của mình…”
“Đích nữ phủ Trấn Bắc Hầu, thượng khách của Thái hậu, chưởng quỹ Đường Ký Hương Phường.”
Ta lần lượt kể ra.
“Điện hạ muốn ta báo tới tầng nào?”
Nàng tức đến run người.
“Ngươi…”
Ta bình thản quay người, khẽ gật đầu với những người còn lại.
“Các vị, hôm nay làm phiền rồi. Hôm khác mời mọi người tới Đường Ký ngồi chơi, mỗi người tặng một hộp sản phẩm mới.”
Mắt mấy cô nương lập tức sáng lên.
Ta bước ra ngoài.
Sau lưng loáng thoáng vang lên tiếng bàn tán hạ thấp cùng tiếng quát giận dữ của Ân Nhược Nguyệt.
Ra khỏi phủ Công chúa, khóe môi ta khẽ cong.
Hiệp đầu.
Hòa.
Nhưng nàng sẽ không chịu dừng tay.
Quả nhiên.
Ba ngày sau.
Một tin tức nổ tung khắp kinh thành.
“Khương Đường phủ Trấn Bắc Hầu, phụ thân Khương Liệt tử trận Bắc Cương, thực chất là… thông đồng với địch phản quốc.”