CHƯƠNG 1-5: https://vivutruyen2.net/duong-hoi-huong-o-van-chau/full-chuong-1/

Ngày xưa, khi còn đi học, hắn từng thề sẽ làm quan thanh liêm, vì dân mà dâng lời.

Lúc ấy, người chỉ có vài đồng tiền lẻ, thấy ăn mày cũng chia nửa chiếc bánh bao.

Nhưng sau khi làm quan, tất cả đổi khác.

Trong mắt hắn không còn sự khiêm nhường, chỉ còn ngạo mạn và khinh người.

Thấy dân nghèo rách rưới, hắn sai hạ nhân đuổi đi, còn cau mày nói: “Tiện dân dơ bẩn.”

Vì hoàng thượng yêu thích thi ca, mà hắn lại giỏi khoản này, nên được sủng tín, từ đó càng kiêu ngạo hơn người.

Mà cũng chính bởi vậy, quà biếu nịnh hót kéo đến không ngừng.

Lần đầu có người tặng quà, hắn kiên quyết từ chối.

Nhưng chẳng biết từ khi nào, phủ nhà đầy những thứ quý hiếm, chi tiêu xa hoa không kiểm soát.

Ta khuyên, hắn chỉ phẩy tay: “Đàn bà thì biết gì.”

Quan vị càng cao, lòng người càng bay xa.

Mẫu thân hắn lấy cớ không quen cuộc sống phồn hoa, dọn về quê sống giản dị.

Còn ta, là vợ, chẳng thể đi đâu, chỉ biết nhìn hắn từng bước sa vào vũng bùn, vừa sợ hãi, vừa bất lực.

Ngoại thất chỉ là cái cớ, giúp ta có lý do chính đáng để rời đi.

11

Ta từng đoán Lưu Trường Trạch sẽ có ngày gặp họa, nhưng không ngờ người đầu tiên gặp nạn lại là ta.

Khi quán đã đóng cửa, ta như thường lệ về nhà,

thì bị người đánh ngất từ phía sau.

Tỉnh lại, ta thấy mình bị trói chặt, ném trong một đống rơm. Bên cạnh là ba người bịt mặt.

“Đại ca, bắt người này thật có ích không?”

“Hết cách rồi, cứ thử xem.”

“Họ Lưu đó lòng dạ đen tối, cái chức khâm sai cũng chỉ là lũ cùng hội với bọn tham quan thôi. Ả đàn bà này quen biết hắn, chắc gì là người tốt, bắt nó chẳng oan.”

Từng câu đứt quãng giúp ta hiểu đại khái mọi chuyện.

Huyện bên năm nào cũng xảy ra lũ, triều đình mỗi năm đều cấp bạc tu sửa đê điều, nhưng quan lại tham ô, chỉ dùng chút ít để xây, mà vật liệu lại là hàng rởm.

Nước vừa dâng là đê sụp.

Sụp xong lại tu, tu lại xin thêm bạc, xin rồi lại ăn chia, một vòng luẩn quẩn.

Dân đói khổ, oán khí tích tụ, ngấp nghé tạo phản.

Năm nay không hề có lũ, vậy mà đê vẫn sụp, lộ ra toàn đá vụn giả, khiến tội trạng phơi bày.

Bọn tham quan hoảng sợ, muốn tìm người gánh tội, liền bắt một vị quan thanh liêm, người duy nhất từng dâng tấu tố cáo họ nhưng không được xét.

Lưu Trường Trạch được lệnh điều tra, nhưng hắn chẳng hề truy xét, lại còn thông đồng cùng kẻ gian, định bắt vị quan lương thiện kia áp giải về kinh.

Ba kẻ bịt mặt này chính là người dân muốn cứu quan tốt, nên mới bắt ta để uy hiếp hắn.

“Nàng ta tỉnh rồi, mang đi gặp họ Lưu.”

Một kẻ kéo cổ áo ta, định lôi ra ngoài.

Ta vội la lên:

“Ta không liên quan đến Lưu Trường Trạch! Các ngươi bắt ta, chẳng uy hiếp được hắn đâu!”

Ba người khựng lại, nghi ngờ nhìn ta. Một người phản ứng nhanh nhất hỏi:

“Ngày nào hắn cũng đến gặp ngươi, sao lại nói không liên quan?”

“Ta là vợ cũ của hắn, đã hòa ly rồi!”

Vừa dứt lời, một người khác liền nổi nóng, giơ tay định đánh.

“Còn nói không liên quan hả…”

“Tiểu Lục, đừng manh động, nghe ả ta nói hết đã.”

Cửa bất ngờ bật mở, một thanh niên chừng hai mươi tuổi bước vào, cản tay người kia.

Thấy ta an toàn, hắn gật đầu, ra hiệu ta tiếp tục nói.

“Ta và Lưu Trường Trạch hòa ly vì chướng mắt chuyện hắn tham ô. Các ngươi bắt ta vô ích.

Nhưng nếu các ngươi có chứng cứ, ta biết một người, có thể giúp các ngươi cứu người.”

12

Bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tin ta, nhưng ta đưa cho họ lộ trình lên kinh, cùng tín vật và địa chỉ của Dực Dương.

Ta nhớ nàng từng nói:

Hoàng thượng đã nhiều lần tức giận về chuyện trị đê thất bại, phái bao người đi điều tra mà chẳng ai mang kết quả về, đành tạm gác lại.

Nếu lần này có người dám vạch toang sự thật, ấy là việc tốt.

Ba người lên kinh, để lại một người canh giữ ta.

Người đó chính là kẻ đã can Tiểu Lục đừng đánh ta, tên Từ Ngôn, tầm hai mươi tuổi, da trắng, trông như thư sinh mà sức lại khỏe phi thường.

Ta xay đậu, nấu đậu hoa, hắn đều giúp.

Làm xong, hắn không cho ta ra khỏi sân, mà tự mang đến quán bán.

Việc buôn bán vẫn thuận lợi như cũ, dường như chẳng ai phát hiện ta vắng mặt.

Tâm trạng ta thật khó tả.

Từ Ngôn quen hết thói quen của ta, làm việc chu đáo như một “người làm công miễn phí”.

Ta chẳng cần nói, hắn đã tự biết phải làm gì.

Lúc rảnh, hắn đọc sách viết chữ; đôi khi ta cũng đọc cùng, có chỗ không hiểu, hắn kiên nhẫn giảng giải, còn giới thiệu thêm sách hay cho ta.

Tuy bị giữ lại, nhưng nhờ có người cùng gánh việc, có người cùng trò chuyện, cuộc sống của ta bỗng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.