Ở cái thời đại này, chuyện nhặt con về nuôi ở các vùng quê thường chẳng ai rảnh rang đi làm giấy tờ, láng giềng tự bảo ban nhau nuôi nấng, không ai khắt khe.

Nhưng nếu thực sự có kẻ vịn vào chuyện này để làm lớn chuyện, thì cũng không phải không rắc rối.

Thấy sắc mặt Trần Kiến Quốc thay đổi, Triệu Thúy Hoa biết mình đã đánh trúng điểm yếu.

Mụ tiến lên một bước, giọng điệu lại mềm mỏng xuống, nhưng lại phảng phất sự đắc ý: “Kiến Quốc à, tôi không tranh đứa nhỏ này nữa. Nhưng cậu cũng đừng coi tôi như kẻ gian ác mà phòng bị. Tôi không tới đây gây sự, tôi chỉ đến thăm con bé thôi. Thế mà nhà cậu cản trở không cho tôi nhìn, lại còn mắng chửi bằng những lời lẽ khó nghe…”

Mụ thở dài một hơi, ra vẻ như người cam chịu nhẫn nhục: “Thôi bỏ đi. Quả phụ thân cô thế cô như tôi thì giành sao lại các người. Nhưng tôi để lại một câu ở đây: Các người muốn nuôi nó cũng được, nhưng sau này lỡ có mệnh hệ gì, đừng có mà hối hận đấy.”

Vứt lại câu nói đó, mụ xoay người định bước đi.

“Đứng lại.”

Nghe thấy giọng nói này, tôi khựng người lại.

Là Bà Chu, nhưng giọng của bà bỗng nhiên thay đổi khác hẳn thường ngày.

“Triệu Thúy Hoa,” bà nói, “Cô bước lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Triệu Thúy Hoa dừng bước, quay lưng lại, trên mặt vẫn điểm một nụ cười đắc ý: “Bà muốn nói gì?”

“Cô bước lại gần đây.”

Triệu Thúy Hoa tiến thêm hai bước về phía cửa sân.

Bà Chu đứng trên bậu cửa, tay vịn vào khung cửa. Bà không cao, tuổi tác lại lớn nên lưng hơi còng, nhưng dáng đứng thì vững chãi như núi.

“Cô nói đúng, đứa nhỏ này chưa làm thủ tục nhận nuôi. Nhưng cô quên mất một chuyện rồi à, hai đứa con trai nhà cô, cũng làm gì có giấy khai sinh hợp pháp đâu, đúng không?”

Nụ cười trên mặt Triệu Thúy Hoa đóng băng ngay lập tức.

Bà Chu nhìn thẳng vào mặt mụ ta: “Hai đứa con trai nhà cô, đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ 7 tuổi. Đứa lớn là do cô đẻ với thằng nào trong lúc chồng cô còn sống? Đứa nhỏ là do cô ẵm ở đâu về vào năm thứ hai sau khi chồng cô chết?”

Không gian xung quanh im phăng phắc như tờ.

Thím Vương suýt chút nữa làm rơi chậu gạo trên tay xuống đất, vội vàng ôm khư khư vào lòng.

Khuôn mặt Triệu Thúy Hoa trắng bệch như xác chết.

“Bà… bà nói bậy bạ cái gì thế!”

Bà Chu chẳng thèm đoái hoài, cứ nhẩn nha nói tiếp: “Năm cô sinh thằng lớn, chồng cô đang đi làm cầu đường ở tỉnh khác, cả năm trời không về nhà lấy một ngày. Bảy năm trước cô ôm thằng út về, bảo là em gái nhà mẹ đẻ không nuôi nổi nên cho. Nhưng năm đó em gái cô căn bản chẳng hề mang thai. Mấy chuyện tày đình này, cô tưởng không ai biết chắc?”

“Bà ngậm máu phun người!” Giọng Triệu Thúy Hoa rít lên the thé, “Con trai tôi là do tôi dứt ruột đẻ ra!”

“Đẻ ra à?” Bà Chu thở hắt ra, “Thế cô sợ cái gì?”

Triệu Thúy Hoa cắn chặt răng, á khẩu không nói nên lời.

Sắc mặt mụ thay đổi liên tục, lúc xanh lúc đỏ. Đứng trơ trọi giữa đường cái, xóm làng xung quanh đang nhìn mụ chằm chằm, mọi ánh mắt đổ dồn vào mụ như hàng vạn cây kim đâm rát cả mặt.

Mụ bất chợt quay phắt lại nhìn đám hàng xóm đang vây xem.

Chẳng một ai mở miệng nói đỡ cho mụ ta một câu.

Thím Vương bưng chậu vo gạo, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác. Đám đàn ông vác cuốc cũng cắm mặt xuống đất, im thin thít. Những người vừa nãy còn thấy mụ ta đáng thương, giờ đều câm như hến.

Triệu Thúy Hoa đứng phơi mình ở đó, chơ vơ lạnh lẽo.

Bà Chu không nói thêm lời nào nữa.

Bà bước khỏi bậu cửa, tiến đến trước mặt Triệu Thúy Hoa, giơ tay gạt nhẹ chốt cánh cổng gỗ vốn dĩ chẳng cao ráo gì.

“Cô về đi,” bà nói, “Sau này đừng mò tới đây nữa. Đứa bé này ở nhà tôi, tuyệt đối không phải chịu một uất ức nào. Nhưng nếu cô còn muốn lôi cái chuyện giấy tờ thủ tục ra để uy hiếp, làm ầm lên tận ủy ban xã, thì tôi sẵn sàng đi cùng cô một chuyến. Tiện thể đem lai lịch của hai thằng con cô ra phân xử cho rõ ràng rành mạch. Tự cô cân nhắc đi.”

Cơ thể Triệu Thúy Hoa lảo đảo, loạng choạng lùi lại một bước, rồi lại lùi thêm một bước. Từng bước từng bước lùi ra khỏi đám đông, sau đó quay lưng cắm cổ chạy thẳng.

Hàng xóm cũng tản đi hết.

Trần Kiến Quốc đóng cổng lại, tựa lưng vào đó vuốt mặt cái rột, nửa buổi không lên tiếng.

Mãi sau chú mới hỏi: “Mẹ, những lời mẹ nói khi nãy… đều là sự thật hết ạ?”

Bà Chu không trả lời.

Bà lững thững đi vào nhà, ngồi lên giường gạch, bưng chiếc cốc sắt tráng men ở đầu giường lên tu một ngụm nước. Tay bà hơi run rẩy, chiếc cốc sắt rung lên bần bật bên khóe miệng.

“Nửa thật nửa giả.” Bà đặt cái cốc xuống, “Đủ để làm cô ta ngậm miệng lại là được rồi.”

Tú Chi bế tôi bước vào, khẽ thở dài: “Mẹ ơi, nếu mẹ đã sớm biết những chuyện đó, sao không nói ra từ đầu?”

Bà Chu trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới chậm rãi cất lời: “Nhà ai mà chẳng có chuyện khuất tất không muốn ai biết. Mẹ vốn dĩ muốn chừa lại cho cô ta chút mặt mũi.”

Ánh mắt bà dừng lại trên người tôi, vươn tay vuốt ve khuôn mặt tôi. Ngón tay bà vẫn còn hơi run, nhưng giọng nói đã bình thản trở lại: “Nhưng cô ta muốn đụng vào Tiểu Mãn, thì đừng trách sao tôi không chừa đường sống.”