Ánh nắng chan hòa lập tức tràn vào.
Xua tan bóng tối trong phòng.
Cũng thắp sáng góc khuất trong lòng tôi.
“Em thấy không.”
Anh quay lại, mỉm cười.
“Trời đã sáng, thì đừng sợ gì cả.”
Anh lấy ra từ túi một bó hoa hướng dương thật lớn.
To và rực rỡ hơn cả bó của Lâm Khê.
“Cho em.”
Anh nói.
“Người ta bảo, loài hoa này luôn hướng về mặt trời.”
Tôi nhìn anh.
Nhìn bó hoa.
Nhìn ánh nắng rực rỡ phía sau lưng anh.
Tôi không kìm được nữa, lại òa khóc.
Lần này, không vì sợ.
Mà vì, ấm áp.
Anh không ôm tôi.
Không nói thêm lời nào.
Chỉ bước vào bếp, tìm một cái lọ hoa.
Anh cắm bó hướng dương vào lọ.
Đặt nó ở nơi dễ thấy nhất trong phòng khách.
Màu vàng rực rỡ ấy, lập tức khiến cả căn phòng bừng sáng.
“Anh mua đồ ăn.”
Anh giơ túi siêu thị lên.
“Trưa nay, anh nấu cho em.”
“Coi như, chúc mừng em dọn nhà mới.”
Tôi nhìn anh.
Nhìn người đàn ông cao lớn ấy, buộc lên người chiếc tạp dề hồng dễ thương.
Nhìn anh thành thạo rửa rau, thái đồ.
Trong tim tôi, một góc cứng cỏi nào đó, đang từ từ tan chảy.
Bữa trưa hôm đó, chúng tôi ăn một bữa thật ngon.
Bốn món mặn, một canh.
Toàn là món thường ngày, nhưng ngon đến bất ngờ.
Chúng tôi nói nhiều chuyện.
Về cách anh học nấu ăn.
Anh kể, làm cảnh sát thường ăn uống thất thường, nên phải tự học nấu.
Chúng tôi nói về mấy cuốn sách trên giá.
Anh bảo anh cũng thích đọc Higashino Keigo.
Chúng tôi nói về đời sống đại học.
Hóa ra, chúng tôi đều thích mấy quán ăn vặt giống nhau gần trường.
Chúng tôi không nhắc đến vụ án.
Như thể, chỉ là hai người bạn cũ, đang ăn cơm trưa cuối tuần.
Ăn xong, anh không ở lại lâu.
“Em nghỉ ngơi đi.”
Anh đứng ở cửa, nói.
“Có việc gì, gọi cho anh bất cứ lúc nào.”
“Điện thoại anh luôn mở.”
Tôi gật đầu.
Tiễn anh ra cửa.
Lúc anh xoay người rời đi.
Tôi lấy hết can đảm, gọi anh lại.
“Chu Vũ.”
Anh quay đầu.
“Cảm ơn anh.”
Tôi nói.
“Và cảm ơn bó hướng dương của anh.”
Anh cười.
Nụ cười còn ấm hơn cả ánh nắng ngoài kia.
“Không có gì.”
Anh nói.
“Chỉ cần nó khiến em tin rằng: Mặt trời, vẫn luôn ở đó.”
Anh đi rồi.
Tôi khép cửa.
Tựa lưng vào cánh cửa, đứng lặng thật lâu.
Tôi bước vào phòng khách.
Nhìn bó hướng dương rực rỡ ấy.
Chúng ngẩng cao đầu, kiêu hãnh hướng về phía mặt trời.
Tôi đi đến cửa sổ, mở ra.
Gió trưa ùa vào.
Mang theo hương cỏ và đất từ khu vườn dưới nhà.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Phải rồi.
Mặt trời, vẫn luôn ở đó.
Tôi chỉ cần thêm một chút thời gian, một chút dũng khí.
Để một lần nữa, quay về phía nó.
________________________________________
17
Thời gian là liều thuốc chữa lành tốt nhất.
Trước đây tôi thấy câu đó thật sáo rỗng.
Nhưng giờ đây, tôi bắt đầu tin rồi.
Chớp mắt đã một tháng trôi qua.
Cuộc sống của tôi dần đi vào quỹ đạo.
Một quỹ đạo hoàn toàn mới, yên tĩnh và chậm rãi.
Tôi vẫn chưa quay lại làm việc.
Mỗi ngày tôi chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà mới.
Đọc sách, nghe nhạc, nấu ăn, dọn dẹp.
Tôi bắt đầu học cách sống một mình.
Học cách chung sống hòa bình với chính bản thân—
Một bản thân đầy vết thương, nhút nhát, từng hoảng loạn.
Tôi không còn sợ bóng tối.
Buổi tối, tôi sẽ kéo rèm ra, nhìn ngắm thành phố về đêm ngoài kia, rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Tôi cũng không còn sợ những cuộc gọi từ người lạ.
Tôi biết, con ác quỷ kia, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Chu Vũ vẫn thường đến thăm tôi.
Nhưng không còn là mỗi ngày.
Một tuần cỡ hai ba lần.
Anh rất bận.
Dù vụ án Cố Thành đã khép lại, nhưng những việc hậu kỳ vẫn còn rất nhiều.
Mỗi lần đến, anh đều mang theo vài thứ sinh hoạt.
Hoặc đưa tôi đi siêu thị gần nhà mua sắm.
Anh sẽ tự nhiên ở lại ăn tối.
Sau đó, chúng tôi ngồi trên ghế sofa, cùng xem một bộ phim.