Đó là một căn hộ bỏ trống.
Tôi băng qua phòng khách tối om, mở cửa chính, lao ra ngoài.
Hành lang vắng tanh.
Tôi chạy vào thang máy, điên cuồng ấn nút tầng một.
Cánh cửa thang máy vừa khép lại, tôi đã nghe thấy tiếng hét hoảng loạn phía sau:
“Cô ấy biến mất rồi!”
“Đuổi theo!”
Đã muộn.
Tôi phóng ra khỏi tòa nhà.
Ngoài cổng là xe cảnh sát mà Chu Vũ và Lưu ca đi lúc nãy.
Chìa khóa còn cắm trên xe.
Tôi mở cửa, leo lên, khởi động.
Tiếng động cơ gầm lên.
Tôi đạp mạnh ga.
Chiếc xe lao đi như tên bắn, hòa vào dòng xe trong đêm.
Tôi không có bằng lái.
Chỉ từng tập lái vài lần hồi năm cuối đại học.
Nhưng lúc này, tôi chẳng quan tâm nữa.
Tôi bật đèn ưu tiên, lao đi như cuồng.
Khung cảnh ngoài cửa sổ vùn vụt lùi lại.
Những ánh đèn neon rực rỡ, giờ đây trong mắt tôi, hóa thành những bùa chú đòi mạng.
Trong đầu tôi chỉ còn một điểm đến.
Nhà hát lớn Giang Thành.
Cố Thành.
Tôi đang đến.
Anh không phải muốn xem biểu diễn sao?
Tôi đến rồi.
Mang theo nỗi oán hận của tất cả những cô gái đã chết.
Mang theo nỗi sợ hãi của cô gái bị anh trói trên sân thượng.
Tôi đến để làm nữ chính của anh.
Diễn vở kịch cuối cùng, được anh dày công chuẩn bị.
Chiếc xe rít lên một tiếng phanh chói tai, dừng trước Nhà hát lớn Giang Thành.
Đó là một tòa nhà hiện đại vô cùng tráng lệ.
Trong đêm tối, nó như một con tàu khổng lồ, im lặng lơ lửng giữa vũ trụ.
Tôi đẩy cửa xe, lao vào trong.
Sảnh lớn không một bóng người.
Yên tĩnh đến ghê rợn.
Chỉ có tiếng bước chân tôi vang vọng trên nền đá cẩm thạch bóng loáng.
Tôi thấy thang máy.
Tôi chạy tới, ấn nút lên tầng cao nhất.
Cửa thang máy khép lại.
Không gian chật hẹp chỉ còn mình tôi.
Tôi nhìn hình bóng thê thảm của mình phản chiếu trong bức tường gương.
Chân trần, tóc rối bời, ánh mắt như hóa điên.
Thang máy đang lên.
Tầng này.
Tầng kia.
Như từng bậc thang dẫn xuống địa ngục.
Đinh.
Thang máy đến nơi.
Cửa từ từ mở ra.
Phía trước là hành lang dẫn lên sân thượng.
Cuối hành lang, một cánh cửa mở hé.
Gió đêm lạnh buốt ùa vào qua khe cửa.
Tôi biết, phía sau cánh cửa ấy, chính là pháp trường của tôi.
Con quỷ tên Cố Thành, đang đứng ở đó.
Chờ tôi.
________________________________________
11
Tôi đi chân trần, từng bước từng bước, bước trên hành lang lạnh buốt.
Tiếng giày cao gót lóc cóc ngày nào, giờ đã biến thành âm thanh rất khẽ, rất nặng nề của bàn chân trần chạm đất.
Mỗi bước đi, như giẫm lên chính nhịp tim của mình.
Cánh cửa ở cuối hành lang, giống như một hố đen, nuốt chửng mọi ánh sáng và âm thanh.
Tôi đẩy cửa, bước ra ngoài.
Gió đêm gào thét, trong khoảnh khắc bao trùm lấy toàn thân tôi.
Sân thượng.
Sân thượng tầng cao nhất của Nhà hát lớn Giang Thành.
Đây là điểm cao nhất của cả thành phố.
Dưới chân là biển đèn muôn nhà lấp lánh như dải Ngân Hà.
Xa xa là những dãy núi trập trùng, chìm khuất trong bóng tối.
Phong cảnh đẹp đến mức không chân thực, như một bức tranh siêu thực.
Và ở chính giữa bức tranh ấy, có một người đang đứng.
Một người đàn ông mặc áo hoodie xám.
Hắn quay lưng về phía tôi, đứng ngay mép sân thượng.
Dáng người gầy gò, mảnh khảnh, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ cuốn hắn đi.
Hắn chính là Cố Thành.
“Kẻ điên áo xám” chỉ tồn tại trong truyền thuyết và hồ sơ.
Bên cạnh hắn, trên một chiếc ghế, là nữ cảnh sát đang run rẩy không ngừng.
Cô bị trói chặt, miệng bị dán băng keo, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ tuyệt vọng.
Phía sau họ, là một chiếc máy quay chuyên nghiệp.
Đèn đỏ báo đang ghi hình nhấp nháy liên tục.
Như một con mắt của quỷ dữ.
“Cô đến rồi.”
Cố Thành lên tiếng.