“Chuẩn bị trực thăng! Bố trí lính bắn tỉa!”

“Phong tỏa toàn bộ lối ra của Nhà hát lớn Giang Thành! Không cho một con ruồi bay thoát!”

Lưu ca gầm lên chỉ đạo.

Hệ thống chỉ huy lập tức hoạt động hết công suất.

Nhưng tất cả đều hiểu, chúng tôi đã đánh mất thế chủ động.

Cố Thành nắm giữ con tin.

Hắn hoàn toàn kiểm soát tình hình.

Hắn như một kỳ thủ cao ngạo, lạnh lùng nhìn chúng tôi – những con cờ nhỏ bé – vùng vẫy vô vọng trên bàn cờ mà hắn sắp đặt.

“Không được đi.”

Chu Vũ đột ngột quay sang nhìn tôi.

Giọng anh rất thấp, nhưng dứt khoát.

“Hứa Chiêu, em không thể đi.”

“Đây là một cái bẫy. Nếu em đi, chỉ có con đường chết.”

Tôi nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đầy tơ máu ấy.

“Vậy còn cô ấy thì sao?”

Tôi giơ tay chỉ vào cô gái tuyệt vọng trên màn hình.

“Cô ấy phải chết thay tôi sao?”

“Chúng tôi sẽ cứu cô ấy!”

Chu Vũ cũng cao giọng, như hét lên.

“Chắc chắn sẽ cứu!”

“Cứu thế nào?”

Tôi hỏi ngược lại.

“Cố Thành đã nói rõ, chỉ cần thấy bóng dáng một cảnh sát, hắn sẽ đẩy cô ấy xuống!”

“Hắn là kẻ điên! Hắn nói được là làm được!”

“Đây là trách nhiệm của em.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Chu Vũ, nói từng chữ một.

“Từ giây phút em đồng ý làm mồi nhử, em đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.”

“Em không thể để một người vô tội phải gánh hậu quả thay mình.”

Chu Vũ nhắm mắt, đau đớn.

“Nhưng trách nhiệm của anh là bảo vệ em!”

“Nếu để em đi chết, mọi nỗ lực của chúng ta có còn ý nghĩa gì nữa?”

Cuộc tranh cãi của chúng tôi vang vọng trong căn phòng ngột ngạt.

Thời gian trôi đi từng giây từng phút.

Một giờ đồng hồ đếm ngược, như thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu.

Mỗi giây trôi qua, nữ cảnh sát kia lại gần cái chết hơn.

Tôi không thể chờ thêm được nữa.

Tôi phải đi.

“Được.”

Tôi bất ngờ cất lời, giọng bình tĩnh lại.

“Em không đi.”

Chu Vũ và Lưu ca đều sững sờ.

“Em nghe lời các anh.”

Tôi cúi đầu, giọng mang theo sự mệt mỏi và nhượng bộ.

“Các anh là cảnh sát, em tin các anh sẽ cứu được cô ấy.”

Ánh mắt Chu Vũ thoáng nhẹ nhõm, nhưng cũng đầy áy náy.

“Hứa Chiêu, xin lỗi.”

“Là chúng tôi vô dụng.”

“Yên tâm, dù phải liều mạng, chúng tôi cũng sẽ cứu cô ấy về.”

Anh nói rồi quay người cùng Lưu ca lao ra cửa.

Họ sẽ đến hiện trường, để bố trí, để đối đầu với con quỷ ấy trong trận quyết chiến cuối cùng.

Trong phòng, chỉ còn tôi và hai cảnh sát thường phục canh giữ.

Tôi ngồi trên sofa, ôm chặt đầu gối, bất động.

Như một con rối bị rút hết linh hồn.

Hai người kia cảnh giác đứng trước cửa, sự chú ý của họ phần lớn tập trung vào tình hình bên ngoài.

Năm phút trôi qua.

Tôi từ từ đứng dậy.

“Em… muốn đi vệ sinh.”

Giọng tôi rất nhỏ, như đang nghẹn ngào.

Một người liếc nhìn tôi, trong mắt có chút thương cảm.

Anh ta gật đầu, chỉ vào cánh cửa ở góc phòng.

Tôi bước vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa.

Tôi mở vòi nước.

Tiếng nước ào ào che lấp mọi âm thanh bên ngoài.

Tôi nhìn mình trong gương.

Gương mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng.

Nhưng tôi biết, trong sâu thẳm của sự trống rỗng ấy, đang bùng cháy một đốm lửa.

Tôi không còn thời gian.

Tôi không thể dựa vào ai.

Tôi tháo giày.

Chân trần dẫm lên nền gạch lạnh buốt.

Cửa sổ nhà vệ sinh nhỏ và cao.

Tôi kéo một chiếc ghế lại, trèo lên.

Cửa sổ không khóa.

Chắc họ nghĩ chẳng ai dám trèo ra ngoài từ tầng hai mươi mấy của một khu căn hộ cao cấp.

Tôi dùng sức đẩy mở cửa sổ.

Gió đêm lạnh cắt ùa vào, khiến tôi suýt mất thăng bằng.

Tôi thò đầu nhìn xuống.

Muôn vàn ánh đèn phía dưới giống như biển sao xa xôi.

Chỉ cần bước sai một bước, tôi sẽ tan xác.

Nhưng tôi không do dự.

Bên ngoài cửa sổ là một gờ nhỏ để đặt cục nóng điều hòa.

Rộng chưa tới ba mươi centimet.

Tôi hít sâu một hơi.

Chân phải đưa ra trước, cẩn thận đặt lên gờ.

Rồi đến chân trái.

Cả người tôi treo lơ lửng giữa không trung.

Tôi dựa lưng vào tường, hai tay bám chặt lấy thành cửa sổ.

Từng chút một, tôi dịch chuyển về phía ban công căn hộ bên cạnh.

Tim tôi đập loạn.

Tôi không dám nhìn xuống.

Tôi chỉ nhìn về phía trước – nơi cách tôi chỉ vài bước mà như xa tận chân trời.

Hai mét.

Một mét.

Nửa mét.

Đến rồi.

Tôi dồn hết sức, lật người nhảy vào ban công bên cạnh.