ĐỪNG GỌI TÔI LÀ CÔ BÉ CÂM

ĐỪNG GỌI TÔI LÀ CÔ BÉ CÂM

Trong khoảng thời gian thanh mai trúc mã của Tổng giám đốc ở nước ngoài, cô ấy đã nhờ tôi theo dõi sát mọi hành động của anh ấy. Kết quả là tôi làm việc quá tận tâm, bị người khác nói tôi giống vợ hơn là thư ký Tổng giám đốc. Vì thế mà mỗi lần tôi xuất hiện ở mấy buổi tiệc tùng, tình huống thật sự trông như một vụ bắt gian.

Khi nghe điều đó, Hạng Dục Trầm liếc nhìn tôi thật sâu và còn lên tiếng bênh vực: “Quá độ hại sức khỏe, cô ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi thôi.”

Sau này, khi thanh mai trúc mã của anh ấy trở về, tôi ngay lập tức nộp đơn xin nghỉ việc và rời đi. Khi đó, người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh và ít nói như anh ấy lại nổi giận với cô ấy:

” Đang ở nước ngoài yên ổn, em về đây làm gì? Cô ấy đã bị em dọa mà bỏ đi rồi!”

Thanh mai trúc mã của anh ấy cũng không chịu nhường, nổi giận đáp: “Đưa người ta đến trước mặt anh còn chưa đủ sao? Để em theo đuổi giúp anh luôn nhé!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

Scroll Up