“Chúc mừng.” Tôi lạnh lùng nói một câu, quay người đi lên lầu.
Sau lưng vọng lại tiếng của dì Triệu.
“Cái con bé này, đến một câu nói khách sáo cũng không biết.”
Trần Hạo cười cười.
“Không sao đâu mẹ, em gái nhỏ tính tình hướng nội mà.”
Tôi đóng cửa phòng, gửi cho Chu Viễn Chu một tin nhắn.
“Chú Chu, ông chủ của Thiết kế Cẩm Hoa là ai?”
Mười phút sau có phản hồi.
“Một người tên là Tiền Chí Cường. Năm ngoái từ công ty chúng ta nhảy việc ra ngoài. Lúc đi còn dẫn theo ba giám đốc dự án.”
“Trần Hạo vào làm việc ở Thiết kế Cẩm Hoa.”
Chu Viễn Chu không trả lời ngay. Năm phút sau, chú ấy gửi tới một đoạn tin nhắn.
“Hân Hân, chuyện này không hề đơn giản. Trước khi rời khỏi Thiết kế Cẩn Hòa, Tiền Chí Cường từng có vài động thái bất thường trong nội bộ. Lúc đó chú không truy cứu sâu, nhưng bây giờ xem ra, hắn ta có thể đã liên lạc với người bên ngoài. Mẹ kế của cháu họ gì?”
“Họ Triệu. Triệu Lệ Hoa.”
Im lặng trọn vẹn một phút. Sau đó Chu Viễn Chu gửi tới một câu.
“Vợ của Tiền Chí Cường, cũng họ Triệu. Tên là Triệu Lệ Mai.”
Triệu Lệ Hoa. Triệu Lệ Mai.
Tôi bỏ điện thoại xuống. Nhịp tim bắt đầu tăng nhanh.
Họ có quan hệ gì?
Chương 10
Sáng sớm hôm sau, tôi hẹn gặp luật sư Ngô ở một quán cà phê. Đem toàn bộ thông tin biết được tối qua kể cho chú ấy nghe.
Luật sư Ngô nghe xong, trầm ngâm rất lâu.
“Nếu Triệu Lệ Hoa và Triệu Lệ Mai là chị em, thì chuyện này hoàn toàn hợp lý.”
“Ý chú là sao?”
“Cháu nghĩ thử xem – Tiền Chí Cường chồng của Triệu Lệ Mai, một năm trước nghỉ việc ở Thiết kế Cẩn Hòa, mang theo đội ngũ nòng cốt tự mở Thiết kế Cẩm Hoa. Cùng thời điểm đó, Triệu Lệ Hoa tiếp cận bố cháu, và từ trước khi đăng ký kết hôn đã bắt đầu điều tra tài sản nhà cháu.”
“Chú nói là, họ đã có âm mưu từ trước?”
“Hiện tại chỉ là suy đoán, nhưng chú có thể giúp cháu điều tra bối cảnh của Triệu Lệ Hoa. Nếu họ thực sự là chị em, thì mục đích mẹ kế gả cho bố cháu không chỉ đơn thuần là tham lam gia sản đâu.”
“Thế còn mục đích gì nữa?”
“Thiết kế Cẩn Hòa. Công ty do mẹ cháu sáng lập, mới là mục tiêu thực sự của họ.”
Ngón tay cầm cốc cà phê của tôi trắng bệch.
“Nếu họ giành được quyền kiểm soát công ty…”
“Tâm huyết mười mấy năm của mẹ cháu sẽ tan thành mây khói.”
Tôi đặt cốc cà phê xuống.
“Luật sư Ngô, chú giúp cháu điều tra. Càng nhanh càng tốt.”
Chiều hôm đó, tôi quay lại trường học. Đang giờ giải lao thì nhận được điện thoại của Chu Viễn Chu.
“Hân Hân, chú điều tra được động thái dạo gần đây của Tiền Chí Cường rồi. Tuần trước hắn ta đi tìm chủ đầu tư lớn nhất của chúng ta – Tập đoàn Địa ốc Danh Thành, định nẫng tay trên dự án.”
“Nẫng dự án của chúng ta?”
“Tập đoàn Địa ốc Danh Thành có một dự án thiết kế khu phức hợp thương mại, giá thầu tám mươi triệu tệ. Chúng ta đã theo dõi suốt ba tháng, phương án cũng đã nộp hai vòng. Nhưng Tiền Chí Cường không biết từ đâu lấy được bản thảo thiết kế của chúng ta, làm một bộ hồ sơ dự thầu giống hệt rồi nộp lên.”
“Hắn lấy được phương án của chúng ta? Trong công ty có nội gián?”
“Không loại trừ khả năng đó. Chú đang điều tra.”
Cúp máy, tôi tựa lưng vào hành lang giảng đường.
Triệu Lệ Hoa gả cho bố tôi, là để thu thập thông tin từ trong nhà. Trần Hạo vào Thiết kế Cẩm Hoa làm việc, là để làm tay trong cho Tiền Chí Cường. Bây giờ Tiền Chí Cường lại đi nẫng tay trên dự án của Thiết kế Cẩn Hòa.
Đây là một ván cờ. Mà tôi, suýt chút nữa đã trở thành quân cờ đầu tiên bị ăn mất trên bàn cờ.
Tối về nhà, dì Triệu đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Thấy tôi vào, bà ta nở một nụ cười ôn hòa.
“Hân Hân, đói không con? Dì có phần cơm trong nồi đấy.”
“Dì Triệu.”
“Hả?”
“Dì có một người em gái nào không?”
Nụ cười trên môi bà ta không đổi.
“Sao tự dưng lại hỏi thế?”
“Tiện miệng hỏi thôi ạ.”