“Chú Chu, cháu có một yêu cầu.”
“Cháu nói đi.”
“Chuyện của công ty tạm thời đừng tiết lộ ra ngoài, đặc biệt không được để bố cháu hay mẹ kế cháu biết.”
Chu Viễn Chu nhíu mày.
“Bố cháu đi bước nữa rồi à?”
“Một tháng trước.”
“Người đó thế nào?”
“Khó nói lắm.”
Chú ấy im lặng một lát.
“Điều mẹ cháu lo lắng, cuối cùng vẫn xảy ra.”
“Vì vậy cháu mới đến tìm chú.”
“Hân Hân, cháu tuy có sáu mươi phần trăm cổ phần, nhưng cháu vẫn đang đi học, không thể trực tiếp quản lý công ty. Nếu cháu tin tưởng chú, chú sẽ tiếp tục trông coi giúp cháu. Nhưng có một chuyện chú bắt buộc phải nói cho cháu biết.”
“Chuyện gì ạ?”
“Tháng trước, có một người tên là Trần Hạo đến công ty xin việc.”
Máu trong người tôi lạnh toát đi một nửa.
“Anh ta ứng tuyển vị trí gì?”
“Trợ lý dự án. Trên hồ sơ ghi là trước đây từng làm ở một công ty sửa chữa nhỏ ở quê. Nhân sự bên chú không ưng, từ chối thẳng. Nhưng…”
“Nhưng sao ạ?”
“Lúc đi, cậu ta hỏi lễ tân một câu – ‘Có phải sếp của các người họ Tô không?’.”
Tôi siết chặt xấp báo cáo trong tay. Trần Hạo đã biết rồi. Hắn biết mẹ tôi có công ty.
Chương 9
Trên đường từ Cẩn Hòa về nhà, tôi cứ suy nghĩ mãi về một vấn đề.
Trần Hạo làm sao biết được công ty này? Dì Triệu lục tài liệu trong phòng làm việc của bố tôi – nhưng bố tôi căn bản không biết sự tồn tại của công ty này. Vậy thông tin của hắn lấy từ đâu?
Về đến nhà, phòng khách vắng tanh không một bóng người. Dì Triệu và Trần Hạo đều không có nhà.
Tôi lên lầu vào phòng mình, mở ngăn kéo kiểm tra một lượt. Khung ảnh, tờ giấy nhỏ, phong bì, đều nằm đúng vị trí. Nhưng trên phong bì có một nếp gấp.
Lúc tôi ra khỏi nhà, phong bì phẳng phiu. Thói quen của tôi là ép phong bì dưới cùng, dưới lớp sổ tay. Bây giờ phong bì lại nằm trên sổ tay. Đã có người động vào.
Tôi mở phong bì ra – Thư của mẹ vẫn còn. Tờ giấy ghi mật khẩu ngân hàng cũng còn. Nhưng hướng của tờ giấy bị ngược. Tôi quen đặt mặt chữ úp xuống, giờ mặt chữ lại ngửa lên.
Đã có người xem những thứ này.
Chắc chắn là dì Triệu. Tôi đổi mật khẩu khóa cửa cũng vô dụng – bà ta hoàn toàn có thể trèo từ cửa sổ vào lúc tôi vắng nhà. Ban công tầng hai của căn biệt thự này được thông nhau.
Tôi bước ra ban công kiểm tra. Chốt cửa ban công đã bị người ta động vào, có những vết xước rất nhỏ.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Dì Triệu đã nhìn thấy mật khẩu ngân hàng, nhưng bà ta không biết đó là ngân hàng nào, loại thẻ gì. Bà ta cần thời gian để điều tra. Mà Trần Hạo đến Cẩn Hòa xin việc – thời gian đó là tháng trước.
Tháng trước, dì Triệu mới vừa đăng ký kết hôn với bố tôi.
Nói cách khác, dì Triệu từ trước khi kết hôn với bố tôi, đã bắt đầu điều tra tình hình tài sản nhà tôi.
Đây căn bản không phải là một cuộc hôn nhân bình thường. Đây là một cuộc đi săn đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng.
Bảy giờ tối, dì Triệu và Trần Hạo cùng nhau về nhà. Dì Triệu xách hai túi thức ăn to, Trần Hạo xách một thùng rượu vang.
“Kiến Quốc, hôm nay là ngày vui, em làm một bàn thức ăn ngon.” Dì Triệu vừa vào cửa đã cười gọi lớn.
Bố tôi từ phòng làm việc đi ra.
“Ngày vui gì?”
Dì Triệu khoác tay bố tôi.
“Tiểu Hạo tìm được việc rồi! Đi làm ở một công ty thiết kế.”
Tim tôi đập hẫng đi một nhịp.
Trần Hạo nhếch miệng cười.
“Chú Tô, là công ty tên là ‘Thiết kế Cẩm Hoa’, chuyên làm trang trí nội thất. Tuy không lớn lắm, nhưng dù sao cũng là một công việc đàng hoàng.”
Không phải Thiết kế Cẩn Hòa. Mà là Thiết kế Cẩm Hoa.
Tôi lén thở phào. Nhưng rất nhanh lại cảnh giác – Thiết kế Cẩm Hoa ở An Thành cũng có chút tiếng tăm, là một trong những đối thủ cạnh tranh của Thiết kế Cẩn Hòa.
Trùng hợp sao? Tôi liếc nhìn Trần Hạo.
Hắn cũng vừa vặn đang nhìn tôi, trong ánh mắt có một sự đắc ý khó nhận ra.
Không phải trùng hợp.