Những kẻ trước đây từng mỉa mai tôi là “phú nhị đại”, ” đi cửa sau ” ở các bài đăng cũ, giờ đây câm như hến.
Trên diễn đàn trường xuất hiện một chủ đề hot – “Niềm tự hào của khoa Kiến trúc, người ta dùng thực lực để chứng minh đấy.”
Một bình luận được vote cao nhất viết: “Mấy kẻ bảo bạn ấy dựa hơi công ty của mẹ, giờ thấy rát mặt chưa?”
Nhưng tôi không màng đến những điều đó. Bởi vì ngày hôm sau lễ trao giải, Mã Kiến Bình đã đến tìm tôi.
Ông ta chặn đường tôi tại bãi đỗ xe của trung tâm hội nghị.
“Cô Tô, chúc mừng cô.”
“Cảm ơn ông.”
“Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
“Mời ông.”
Ông ta ngập ngừng vài giây, rồi móc từ túi ra một chiếc phong bì. Chính là chiếc phong bì Trần Hạo đã đưa cho ông ta.
“Đây là tiền con trai mẹ kế cô nhờ người đưa cho tôi. Bên trong có mười lăm vạn. Cậu ta bảo tôi phải chấm cho cô điểm thấp.”
Tôi nhìn chiếc phong bì.
“Tôi đã nhận tiền,” giọng Mã Kiến Bình đều đều, “nhưng điểm tôi chấm cho cô là cao nhất hội trường.”
Tôi ngước nhìn ông ta.
“Tại sao?”
“Bởi vì tác phẩm của cô thực sự là xuất sắc nhất. Tôi từng có giao tình với Tiền Chí Cường, nhưng làm nghề thiết kế hai mươi năm, tôi chưa tha hóa đến mức vì một chiếc phong bì mà làm trái lương tâm.”
Ông ta chìa chiếc phong bì về phía tôi.
“Số tiền bên trong tôi chưa hề đụng đến một cắc. Cô cầm lấy, xử lý thế nào là việc của cô.”
Tôi nhận lấy phong bì.
“Ông Mã, vậy câu hỏi lúc bảo vệ đồ án…”
“Câu hỏi đó là do chính tôi muốn hỏi, không liên quan gì đến chiếc phong bì này. Tôi thực sự muốn biết tác phẩm của cô có bao nhiêu phần trăm là của chính cô. Và giờ thì tôi đã có câu trả lời.”
Ông ta quay lưng bước đi. Đi được hai bước lại ngoái đầu nhìn lại.
“Mẹ cô là nhà thiết kế mà tôi rất ngưỡng mộ khi mới bước chân vào nghề. Có một cô con gái như cô, hẳn bà ấy sẽ rất tự hào.”
Ông ta lên xe rời đi.
Tôi đứng bần thần trong bãi đỗ xe, nhìn chiếc phong bì trên tay. Mười lăm vạn. Dì Triệu vì muốn dìm chết tôi, ngay cả số vốn liếng cuối cùng cũng ném vào canh bạc này.
Nhưng bà ta thua rồi.
Tôi đếm lại số tiền trong phong bì. Trọn vẹn mười lăm vạn.
Tôi quay trở lại xe, gọi ngay cho luật sư Ngô.
“Luật sư Ngô, cháu đã có bằng chứng vật chất về việc Triệu Lệ Hoa hối lộ.”
“Bằng chứng gì?”
“Mười lăm vạn tiền mặt còn nguyên vẹn và lời khai từ chính người nhận hối lộ. Chú nghĩ chừng này đã đủ khởi tố chưa?”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Đủ rồi.”
Chương 27
Sau khi khởi tố, tiến độ vụ án diễn ra rất nhanh chóng.
Luật sư Ngô nộp hồ sơ tố cáo lên Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm Kinh tế của Cục Cảnh sát An Thành.
Hồ sơ bao gồm lời khai của Mã Kiến Bình, mười lăm vạn tiền mặt còn nguyên niêm phong, lịch sử chuyển khoản ngân hàng giữa Triệu Lệ Hoa và Trần Hạo trước đó, cùng chiếc USB chứa hồ sơ liên lạc giữa Tiền Chí Cường và Triệu Lệ Hoa do Triệu Lệ Mai cung cấp.
Ba ngày sau, Trần Hạo bị bắt tại căn phòng trọ hắn đang thuê.
Một tuần sau, Triệu Lệ Hoa bị bắt tại nhà một người họ hàng ở thành phố lân cận.
Lúc bị bắt, bà ta vẫn mặc chiếc áo khoác màu đỏ mận y như hôm gặp tôi ở Trà lâu Tân Giang. Chỉ có điều, nụ cười trên gương mặt đã không còn.
Tin tức đến tai bố tôi vào giờ ăn tối. Ông đang ăn mì.
Tôi đưa điện thoại cho ông xem.
Ông liếc nhìn màn hình một cái, rồi tiếp tục ăn mì. Ăn hết sạch bát mì, ông mới thốt lên một câu:
“Mẹ con nói đúng. Bố dễ tin người quá.”
“Bố, không phải lỗi của bố.”
“Là lỗi của bố. Nếu không có con, cái nhà này đã bị bà ta bòn rút đến sạch bách rồi.”
Ông rửa bát, đi ra phòng khách.
Đứng lặng lẽ hồi lâu trước chậu hoa lan mà mẹ tôi khi còn sống vẫn chăm sóc.
Hoa vẫn còn. Tấm đệm vẫn còn. Mọi thứ đều vẫn còn nguyên vẹn.
“Hân Hân.”
“Dạ?”
“Mẹ con mà thấy con bây giờ, chắc chắn còn vui hơn cả bố.”