“Buông tôi ra! Các người buông tôi ra!” Chu Tình dốc sức giãy giụa, đôi giày cao gót cọ xát trên mặt sàn bóng loáng phát ra âm thanh chói tai.
Ánh mắt cô ấy xuyên qua đám người, tuyệt vọng nhìn tôi.
“Nhiễm Nhiễm! Đừng sợ hắn! Tớ đi tìm luật sư! Tớ đi tìm phóng viên! Tớ…”
“Bịt miệng cô ta lại.” Lâm Hạo thiếu kiên nhẫn nhíu mày.
Một gã bảo vệ lập tức rút khăn tay ra, thô bạo nhét vào miệng Chu Tình.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Chỉ còn lại đôi mắt đỏ au, đầy phẫn nộ và lo lắng của Chu Tình khi bị kéo đi.
Tôi lạnh toát cả người, giống như bị ném xuống hồ băng giữa mùa đông lạnh giá.
Anh ta làm được rồi.
Anh ta dễ dàng chặt đứt chút liên lạc cuối cùng của tôi với thế giới bên ngoài.
Tôi trở thành một hòn đảo bị anh ta giam cầm.
Đám đông trên hành lang dần dần giải tán, chỉ còn lại tôi và anh ta.
Và cả đứa con trai không rõ sống chết của tôi trong NICU.
Tôi từ từ, từ từ quỳ xuống.
Đầu gối đập vào mặt sàn đá cẩm thạch, rất đau, nhưng tôi không cảm nhận được.
“Lâm Hạo,” tôi ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đang nắm quyền chi phối mọi thứ của tôi, “Tôi sai rồi.”
Tôi từ bỏ toàn bộ lòng tự tôn và sự kiêu ngạo.
“Tôi nghe anh hết, cái gì cũng đồng ý với anh. Tôi chỉ cần con tôi bình an. Cầu xin anh…”
Anh ta lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt không chút gợn sóng.
Cứ như thứ đang quỳ gối không phải là một con người, mà là một con chó đang vẫy đuôi van xin.
“Phải chi thế này từ sớm có phải tốt không.”
Anh ta vứt lại câu nói đó, xoay người bước đi.
Không đỡ tôi dậy, cũng không nhìn tôi thêm lần nào.
Tôi quỳ trên mặt sàn lạnh giá, nhìn bóng lưng tuyệt tình của anh ta, nước mắt nhòa đi tầm nhìn.
Không biết bao lâu sau, một cô y tá đỡ tôi về phòng bệnh.
“Chị Tô, chị đừng quá đau buồn, Viện phó Lâm anh ấy… anh ấy cũng là vì muốn tốt cho đứa bé thôi.” Cô y tá nhỏ cố gắng an ủi tôi.
Tôi không nói gì.
Vì muốn tốt cho đứa bé sao?
Không, anh ta là vì muốn hành hạ tôi.
Bằng cách tàn nhẫn nhất.
Tôi nằm trên giường, như một cái xác không hồn.
Cơm y tá bưng tới, tôi không đụng một hạt lại bị mang đi.
Đến ngày thứ ba, lúc tôi đang hoa mắt chóng mặt vì đói thì cửa phòng bệnh mở ra.
Lâm Hạo bưng một cặp lồng cơm bước vào.
Anh ta mở cặp lồng ra, bên trong là canh cá diếc thơm nức, cùng với vài món ăn kèm tinh xảo.
Anh ta dựng bàn nhỏ trên giường bệnh của tôi, bày biện từng món ra.
Động tác quen thuộc đến mức, tựa như chúng tôi vẫn còn là cặp vợ chồng thân mật nhất.
“Ăn đi.” Anh ta đưa đũa vào tay tôi.
Tôi nhìn anh ta, sự căm hận trong mắt gần như trào ra ngoài.
“Anh rốt cuộc muốn thế nào?”
Anh ta múc một thìa canh, thổi nhẹ rồi đưa đến bên miệng tôi.
“Tôi không muốn thế nào cả. Tôi chỉ muốn cô sống.” Giọng anh ta rất nhẹ, “Sống cho tốt, mới có sức để nhìn xem tôi biến con trai chúng ta thành người thừa kế nhà họ Lâm như thế nào.”
Lời của anh ta như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi, lại còn xoáy mạnh một cái.
Tôi hất tay, hất đổ bát canh trên tay anh ta.
Bát canh cá diếc nóng hổi, đa phần hắt lên mu bàn tay anh ta.
Mu bàn tay anh ta lập tức đỏ ửng một mảng.
Tôi tưởng anh ta sẽ nổi điên, sẽ giống như lúc cãi nhau trước kia, bóp cổ tôi bắt tôi xin lỗi.
Nhưng anh ta không làm thế.
Anh ta chỉ bình thản nhìn vết thương trên tay mình, sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười với tôi một cái.
Nụ cười đó, còn khó coi hơn cả khóc.
“Tô Nhiễm,” anh ta dùng bàn tay không bị thương, nhẹ nhàng lau đi hạt cơm dính trên khóe miệng tôi, “cô vẫn ương bướng như vậy.”
“Cút!” Tôi gầm lên.
“Tôi sẽ cút.” Anh ta lấy khăn giấy, chậm rãi lau tay và đống bừa bộn trên sàn.
“Đợi cô ăn xong, tôi sẽ cút.”
Trong giọng nói của anh ta, mang theo sự mệt mỏi mà tôi chưa từng nghe thấy.
08
Cuối cùng tôi vẫn ăn bữa cơm đó.