Ánh đèn “phụt” một cái, chiếu sáng góc hội trường đó.

Một người đàn ông ngồi trên xe lăn, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt anh ta bị hủy hoại một nửa, nhưng nửa còn lại vẫn phảng phất nét tuấn tú của năm nào.

Anh ta vẫn còn sống.

Lâm Hạo đã tìm được anh ta.

Sự xuất hiện của A Viễn là giọt nước tràn ly cuối cùng giáng xuống Thẩm Mạn Quân.

Bà ta nhìn người đàn ông mà bà ta tưởng đã hóa thành tro bụi từ lâu, phát ra những tiếng thét chói tai không giống con người.

Cánh cửa khách sạn mở tung, các sĩ quan cảnh sát mặc sắc phục bước vào.

Đám cưới thế kỷ biến thành một phiên tòa thế kỷ.

Và tôi, kẻ vắng mặt, lại là người chiến thắng cuối cùng.

Một năm sau.

Bờ biển miền nam nước Pháp.

Nắng, cát vàng, và một cậu nhóc tì cười nắc nẻ chạy ào về phía tôi.

“Mẹ! Bế!” Niệm Niệm sà vào lòng tôi.

Lâm Hạo đi phía sau thằng bé, trên tay cầm bức ảnh chụp gia đình chúng tôi.

Anh bước tới, ôm tôi từ phía sau.

“Em đang nghĩ gì thế?”

Tôi nhìn anh, khẽ mỉm cười.

“Đang nghĩ xem, người chồng ma của em, cuối cùng cũng biến thành người rồi.”

Anh cúi đầu, hôn lên môi tôi.

Gió biển mơn man, thổi bay đi mọi ác mộng và quá khứ.

Cuối cùng, chúng tôi cũng thoát khỏi chốn địa ngục đó.

Tương lai, chỉ còn lại ánh mặt trời và tình yêu.