Trên màn hình lớn trước mặt tôi, mọi ngóc ngách của hôn lễ đang được truyền hình trực tiếp.

Đây là góc nhìn độc quyền của tổng đạo diễn mà Lâm Hạo chuẩn bị riêng cho tôi.

Hôn lễ bắt đầu.

Lâm Hạo mặc vest trắng, điển trai như một vị hoàng tử.

Nhưng trên mặt anh không có lấy một nụ cười, chỉ có vẻ quyết liệt như thể đi vào chỗ chết.

Bạch Duyệt khoác tay anh, đẹp như búp bê, nhưng khóe miệng lại thường trực nụ cười quỷ dị.

Họ bước lên sân khấu.

MC thao thao bất tuyệt những lời chúc phúc rập khuôn.

Thẩm Mạn Quân ngồi ở hàng ghế đầu tiên, trên môi là nụ cười mãn nguyện của người chiến thắng.

Đến màn trao nhẫn.

Lâm Hạo cầm chiếc nhẫn lên nhưng không đeo vào tay Bạch Duyệt.

Anh quay người lại, đối mặt với tất cả quan khách.

“Trong ngày trọng đại hôm nay, trước tiên, tôi muốn giới thiệu với mọi người một người.”

Cả hội trường im phăng phắc.

Ánh mắt của Lâm Hạo xuyên qua ống kính, dường như đang hướng về phía tôi.

“Vợ cũ của tôi, Tô Nhiễm.”

Bên dưới xôn xao bàn tán.

Sắc mặt Thẩm Mạn Quân thoáng chốc sầm lại.

“Vì một vài hiểu lầm, cô ấy không thể đến đây hôm nay. Nhưng cô ấy đã sinh cho tôi cháu trai đích tôn của nhà họ Lâm, tôi nợ cô ấy một lời xin lỗi, và một lời giải thích.”

Nói xong, anh ra hiệu cho phía cánh gà.

Hai nhân viên hậu đài khênh một giá vẽ bước lên.

Trên giá vẽ là một tấm màn nhung đỏ che phủ.

Bạch Duyệt mỉm cười cầm lấy micro.

“Anh Hạo, em biết anh muốn nói gì. Bức tranh này chính là ‘tín vật định tình’ của em và anh, đúng không?”

Cô ta vừa dứt lời, liền giật phăng tấm màn nhung.

Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh.

Đó không phải là một bức tranh lãng mạn gì cả.

Trong tranh, một người phụ nữ đang mang thai, ánh mắt tuyệt vọng, bị vô vàn đôi bàn tay đen ngòm kéo tuột xuống vực sâu không đáy.

Góc tranh ký hai chữ: A Viễn.

Tên của bức tranh là: 《Tuyệt vọng》.

“Bạch Duyệt! Cô làm cái quái gì vậy!” Thẩm Mạn Quân đứng phắt dậy.

“Cháu làm gì ư?” Bạch Duyệt cười lạnh, “Bác gái Thẩm, đương nhiên là cháu đang giúp bác phô bày ‘tác phẩm’ đắc ý nhất của bác cho mọi người chiêm ngưỡng rồi!”

Cô ta nói xong, bấm nút trên chiếc điều khiển từ xa.

Mọi màn hình lớn trong hội trường đều sáng lên.

Hình ảnh trình chiếu không phải là video ngọt ngào của cô dâu chú rể, mà là cuốn nhật ký của A Viễn.

Từng trang, từng trang một lật mở, kèm theo giọng thuyết minh trầm buồn của một người đàn ông.

Là giọng của Lâm Hạo.

Chính anh tự mình chú thích cho phiên tòa này.

Từ lúc yêu nhau, đến lúc bị cấm cản, đến lúc Lâm Khê mang thai, rồi đến lời đe dọa của Thẩm Mạn Quân…

Cuối cùng, khung hình dừng lại ở trang cuối cùng trong cuốn nhật ký của A Viễn.

“Bà ta bảo, nếu tôi không biến mất, bà ta sẽ khiến Lâm Khê và đứa bé cùng biến mất…”

Hội trường im lặng như tờ.

Ánh mắt của mọi người sắc như kiếm, nhất loạt đâm vào khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Mạn Quân.

“Toàn là lời nói xằng bậy! Là làm giả! Tất cả đều là giả!” Thẩm Mạn Quân gào thét đến lạc cả giọng.

“Vậy sao?”

Giọng nói lạnh như băng của Lâm Hạo vang lên.

Anh cầm lấy micro, bấm nút phát.

Một đoạn ghi âm cũ kỹ, rè rè, thông qua dàn âm thanh đỉnh cao, vang dội khắp cả hội trường.

Là giọng của Thẩm Mạn Quân.

“… Đứa nghiệt chủng do một thằng xướng ca vô loài sinh ra mà cũng đòi bước chân vào cửa nhà họ Lâm sao? Tôi cho cậu mười triệu tệ, hãy bốc hơi khỏi thế giới này đi. Bằng không, tôi không ngại để Lâm Khê, một xác hai mạng đâu.”

Chứng cứ rành rành.

Thẩm Mạn Quân hoàn toàn tê liệt trên ghế.

“Vẫn chưa hết đâu.” Nụ cười của Bạch Duyệt như một ác quỷ.

Cô ta quay lại, nhìn về một góc hội trường và nói: “A Viễn, năm năm rồi, lẽ nào anh không muốn tự miệng hỏi bác Thẩm xem, chị Lâm Khê đã chết như thế nào sao?”