“Đã thử bế máy bay chưa?” Anh ta hỏi, trong giọng nói mang theo sự mệt mỏi.
“Tôi thử rồi, không ăn thua. Chắc thằng bé khó chịu lắm, cứ hừ hừ mãi.”
Lâm Hạo “ừ” một tiếng, không nói gì thêm.
Anh ta cứ bế đứa bé như thế, đi vòng quanh khoảng chiếu nghỉ nhỏ bé ấy hết vòng này đến vòng khác.
Bước chân anh ta rất vững, động tác rất nhẹ nhàng.
Đứa bé nằm trong lòng anh ta, dần dần yên tĩnh lại, không còn quấy khóc nữa, thỉnh thoảng chỉ nấc lên một tiếng tủi thân.
Lâm Hạo cúi đầu, dùng má nhẹ nhàng cọ lên mái tóc mềm mại của đứa bé.
Khoảnh khắc ấy, những đường nét trên khuôn mặt anh ta không còn lạnh lùng cứng nhắc nữa, mà toát lên một vẻ dịu dàng mà tôi chưa từng thấy, gần như có thể gọi là “tình cha con”.
Anh ta cứ thế, giữa buồng thang bộ không người giữa đêm khuya, bế đứa con trai đang quấy khóc của chúng tôi, kiên nhẫn đi từng vòng từng vòng.
Thời gian như ngừng trôi.
Tôi nấp sau cánh cửa, che miệng, không dám để mình khóc thành tiếng.
Hóa ra, đây không phải lần đầu tiên tôi thấy chị Vương đưa đứa trẻ ra ngoài.
Hóa ra, mỗi đêm khuya tôi không hay biết, khi đứa trẻ quấy khóc, đều là anh ta, đích thân bế nó, dỗ dành nó.
Tên ác quỷ lạnh lùng vô tình với tôi vào ban ngày, đến đêm lại đóng vai một người cha dịu dàng kiên nhẫn.
Tại sao?
Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Đầu óc tôi rối tung rối mù.
Không biết bao lâu sau, đứa bé cuối cùng cũng ngủ say trong lòng anh ta.
Anh ta cẩn thận giao lại đứa trẻ cho chị Vương.
“Xoa bụng cho nó, theo chiều kim đồng hồ, nhẹ thôi. Simethicone tôi kê, nhớ cho nó uống trước khi bú.” Anh ta dặn dò bằng giọng trầm ấm.
“Vâng, Viện phó Lâm. Vậy… anh vẫn chưa đi nghỉ sao?”
“Tôi còn một cuộc họp hội chẩn video xuyên quốc gia nữa.” Lâm Hạo xoa xoa ấn đường, sự mệt mỏi trong mắt không sao giấu giếm được.
Chị Vương bế đứa trẻ, thở dài rồi rời đi.
Trong buồng thang bộ, chỉ còn lại một mình Lâm Hạo.
Anh ta không lập tức rời đi mà tựa lưng vào tường, rút điện thoại từ trong túi ra.
Màn hình sáng lên, soi tỏ khuôn mặt mệt mỏi nhưng góc cạnh rõ ràng của anh ta.
Bức ảnh siêu âm ấy lại một lần nữa hiện ra trước mắt tôi.
Anh ta lặng lẽ nhìn rất lâu, sau đó vươn ngón tay, khẽ vuốt ve đi vuốt ve lại hình ảnh nhỏ xíu trên màn hình.
Trái tim tôi, như bị thứ gì đó đâm mạnh một cú.
Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Tôi đẩy cửa, bước ra ngoài.
Lâm Hạo nghe thấy tiếng động, ngoảnh phắt lại.
Khi nhìn thấy tôi, sự dịu dàng và yếu đuối trên mặt anh ta lập tức biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là sự lạnh lùng và cảnh giác quen thuộc.
Anh ta nhanh chóng cất điện thoại đi.
“Cô đến đây làm gì?”
Tôi không trả lời câu hỏi của anh ta, đi thẳng đến trước mặt anh ta, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta.
“Tại sao?” Tôi hỏi, giọng nói run rẩy vì kích động, “Lâm Hạo, anh rốt cuộc đang làm gì vậy? Tại sao anh lại làm như thế?”
“Tôi không hiểu cô đang nói gì.” Anh ta đánh mắt đi chỗ khác, định lướt qua tôi rời đi.
Tôi tóm chặt lấy cánh tay anh ta.
“Anh đừng giả vờ nữa! Tôi nhìn thấy hết rồi!” Gần như tôi đang gầm lên, “Anh hận tôi, tại sao còn cứu con của tôi? Nếu anh muốn nó, tại sao không trực tiếp cướp đi, mà phải dùng cách này hành hạ tôi, lại còn tự hành hạ bản thân anh?”
“Tôi đã nói rồi, cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời.” Giọng anh ta lạnh tanh.
“Tôi không!” Tôi nhìn anh ta, gằn từng chữ hỏi ra câu hỏi lởn vởn sâu thẳm nhất trong đáy lòng, “Bức ảnh siêu âm đó, từ lúc chúng ta ly hôn, anh chưa từng thay, có đúng không?”
Cơ thể anh ta, bỗng nhiên cứng đờ.
Anh ta quay đầu, gườm gườm nhìn tôi, ánh mắt phức tạp đến mức tôi không thể hiểu nổi.
Có chấn động, có hoang mang, và cả… sự lúng túng khi bí mật bị bóc trần.