“Chị Tô, bé khóc chưa chắc đã là chuyện xấu, đó là đang rèn luyện dung tích phổi cho bé. Anh Lâm nói, không được cứ khóc là bế, sẽ làm hỏng bé.”

“Chị tránh ra!” Tôi hoàn toàn nổi điên, “Đó là con tôi! Không phải là vật thí nghiệm của nhà họ Lâm các người!”

Tôi đẩy chị ta ra, lao tới bế con trai tôi lên.

Thằng bé nằm trong vòng tay tôi, rất nhanh đã nín khóc, chỉ tủi thân thút thít.

Tôi xót xa vỗ lưng cho con, hung hăng trừng mắt nhìn chị Vương.

Chị Vương không cãi nhau với tôi, chị ta chỉ lấy điện thoại ra, điềm nhiên bấm vài nút.

Năm phút sau, Lâm Hạo đã xuất hiện trước cửa phòng bệnh.

Lúc đó chắc hẳn anh ta đang họp, trên người vẫn mặc đồ vest chỉn chu, sắc mặt sầm sì đến mức có thể vắt ra nước.

Anh ta không nói một lời, bước thẳng đến trước mặt tôi, cướp lấy đứa bé từ tay tôi.

Thằng bé bị động tác đột ngột của anh ta làm cho hoảng sợ, “oé” lên khóc nấc.

“Tô Nhiễm, cô quên mất tôi đã nói gì với cô rồi sao?” Giọng anh ta lạnh như băng.

Tôi nhìn anh ta, nước mắt đảo quanh tròng.

“Lâm Hạo, anh không thể đối xử với tôi như vậy… Nó cũng là con trai tôi…”

“Chính vì nó là con trai tôi, tôi mới không thể để nó bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc bất ổn này của cô.”

Anh ta giao đứa trẻ cho chị Vương, sau đó bóp cằm tôi, ép tôi phải nhìn anh ta.

“Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Hoặc là, ngoan ngoãn nghe lời. Hoặc là, bây giờ tôi sẽ đưa nó đi ngay lập tức.”

Trong ánh mắt anh ta không hề có nửa điểm đùa cợt.

Tôi biết, anh ta nói được làm được.

Tôi nhắm mắt lại, nước mắt chảy dọc theo gò má.

“Tôi nghe lời…” Tôi nhận thua.

Từ đó về sau, tôi không bao giờ dám có bất cứ hành động phản kháng nào nữa.

Tôi trở thành một con rối hoàn hảo, chị Vương bảo sao, tôi làm vậy.

Tháng ngày trôi qua trong sự kìm nén và tuyệt vọng.

Tôi ngày càng trở nên lầm lì, có lúc cả ngày không nói một câu.

Tôi cứ ngỡ mình sẽ chết lặng đi như thế mãi.

Cho đến đêm muộn hôm đó, tôi bị đánh thức bởi tiếng khóc yếu ớt của con.

Tôi mở mắt ra, nhìn thấy chị Vương đang bế đứa bé, khe khẽ đi lại trong phòng.

Thằng bé nằm trong vòng tay chị ta có vẻ rất khó chịu, liên tục uốn éo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Tim tôi thắt lại, vừa định lên tiếng thì lại thấy chị Vương làm một hành động mà tôi không bao giờ ngờ tới.

Chị ta lén lút mở cửa, thò đầu ra ngoài nhìn ngó, rồi bế đứa bé lẻn ra ngoài.

Khuya khoắt thế này, chị ta định đưa con tôi đi đâu?

Một ý nghĩ đáng sợ nháy mắt bóp nghẹt lấy tôi.

Lâm Hạo định ra tay với con tôi rồi!

Tôi sợ đến hồn bay phách lạc, bất chấp tất cả lật chăn, loạng choạng bám theo.

12

Tôi đi chân trần, giẫm lên nền nhà lạnh ngắt, tim đập thình thịch.

Hành lang bệnh viện giữa đêm khuya vắng ngắt không một bóng người, yên ắng đến đáng sợ.

Tôi bám theo bóng lưng chị Vương, không dám phát ra một tiếng động nhỏ nào, sợ bị chị ta phát hiện.

Chị ta không đi thang máy, mà bế đứa bé rẽ vào buồng thang bộ của lối thoát hiểm.

Tim tôi chìm xuống tận đáy vực.

Quả nhiên chị ta đang muốn né tránh camera giám sát!

Tôi đuổi theo, cẩn thận đẩy cửa buồng thang bộ ra.

Sau đó, tôi nhìn thấy một cảnh tượng mà suốt đời này tôi không thể nào quên.

Trên khoảng chiếu nghỉ ở góc cầu thang, Lâm Hạo đang đứng đó.

Anh ta mặc áo blouse trắng, chắc là vừa mới từ phòng phẫu thuật hoặc văn phòng qua đây.

Chị Vương trao đứa bé cho anh ta.

“Viện phó Lâm, anh xem, Tiểu Bảo đêm nay cứ quấy mãi, cho bú cũng không chịu ăn, mặt cứ đỏ gay lên, tôi nghi là bé bị đầy hơi rồi.” Trong giọng chị Vương đầy vẻ lo lắng.

Lâm Hạo đón lấy đứa bé, động tác thành thạo đến mức làm tôi giật mình.

Anh ta bế vác đứa bé lên, để đầu thằng bé tựa lên vai mình, một tay đỡ mông, một tay vỗ nhè nhẹ, đều đặn lên tấm lưng nhỏ xíu của thằng bé.

Động tác ấy, dịu dàng đến mức khó tin.