Trong video, bà ngồi trên xe lăn, chân và tay đều bó bột.

Tóc đã bạc, tinh thần cũng rất kém.

Nhìn tổng thể có chút thê thảm.

Khi vlogger trò chuyện với bà, hỏi bà có con cái không.

Mẹ tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Rằng con gái từ nhỏ không nghe lời thế nào, sau khi lớn thì bất hiếu ra sao.

Vì yêu mù quáng mà cắt đứt quan hệ với bà, đến hôn lễ cũng không mời bà tham dự, vân vân.

Người dẫn chương trình xúc động hỏi.

“Bà bị thương thành ra như vậy, cô ấy biết không? Không có chút phản ứng gì sao?”

Mẹ tôi đầy mặt đau buồn nói.

“Sao lại không biết? Tôi gọi điện, nhắn tin cho nó nó đều không trả lời, còn chặn tôi, sợ tôi tiêu tiền của nó.”

Cuối cùng, bà đỏ mắt nói.

“Hy sinh cả đời cho con cái, chờ đến khi chúng ta già rồi, vô dụng rồi, cuối cùng có khi chỉ ngã một cái, là cô độc chết trong nhà.”

Video vừa đăng lên, cư dân mạng mắng chửi con gái lên một tầm cao mới.

Cái mác con gái bất hiếu trực tiếp dán lên trán tôi.

Còn có người lần theo manh mối, trực tiếp tìm được tài khoản mạng xã hội của tôi, bắt đầu mắng chửi quy mô lớn.

Đáng tiếc, bình thường tôi không mấy khi đăng nhập tài khoản mạng xã hội, nên vẫn chưa thấy.

Cho đến khi tôi đột nhiên phát hiện, điện thoại có càng lúc càng nhiều cuộc gọi và tin nhắn lạ.

Không ít người mở miệng là phun bẩn, nói mẹ ruột không nuôi, sớm muộn cũng gặp báo ứng.

Không chỉ tôi, ngay cả thông tin của Nghiêm Lỗi và mẹ chồng cũng bị lộ.

Thường xuyên nhận được cuộc gọi và tin nhắn mắng chửi.

“Sao mọi người không nói với con?” Tôi hỏi.

Mẹ chồng bưng cho tôi một phần bữa sáng.

“Nói với con thì có ích gì, chỉ thêm phiền não. Mỗi ngày con đi làm đã đủ bận rồi.”

Nghiêm Lỗi vừa lau nhà vừa nói.

“Đúng đó, vợ à, em đừng quan tâm. Chuyện kiểu này càng giải thích càng đen. Chúng ta tự thấy không thẹn với lòng là được.”

Tôi đảo mắt một vòng, nói.

“Chồng à, anh xin nghỉ phép năm ở đơn vị đi, rồi đưa mẹ ra biển chơi một tuần. Chơi vui một chút.”

“Chờ hai người về, em bảo đảm chuyện này sẽ được giải quyết.”

Mẹ chồng không tán thành.

“Một mình con ứng phó không nổi đâu. Ai biết có kẻ điên trên mạng nào chạy đến nhà chặn con không, quá không an toàn.”

Nghiêm Lỗi cũng không yên tâm.

“Chuyện trên mạng rất nhanh sẽ qua nhiệt thôi. Hơn nữa, nếu em thật sự muốn xử lý, chúng ta báo cảnh sát.”

“Còn bên mẹ… của em, có thể tìm dì út khuyên bà ấy, bảo đừng quá đáng.”

Tôi chớp mắt, cười nói.

“Sao như vậy được. Mẹ em tay chân đều gãy, đáng thương lắm.”

“Đây chính là cơ hội tốt để em báo hiếu.”

10

Ngày hôm sau, tôi mua vé đưa Nghiêm Lỗi và mẹ chồng lên máy bay.

Sau đó lái xe thẳng đến trước cửa nhà.

Cánh cửa trong ký ức cao lớn như tường thành, thật ra cũng chỉ là một cánh cửa sắt cũ kỹ.

Cốc cốc cốc.

Tôi gõ cửa.

Bên trong vang lên giọng mẹ.

“Ai đấy?”

Sau đó có người mở cửa.

Là một người phụ nữ xa lạ, khoảng hơn năm mươi tuổi, đeo tạp dề.

Nhìn thấy tôi, bà sững người.

“Cô tìm ai?”

Tôi cười nói.

“Con đến thăm mẹ con. Không biết bà ấy bị thương, con đặc biệt xin nghỉ để về chăm sóc bà ấy.”

Người phụ nữ xa lạ lập tức đổi sắc mặt. Nhìn tôi với ánh mắt toàn là khinh bỉ.

Không kỳ lạ.

Người ở riêng với mẹ tôi, ghét tôi, coi thường tôi là chuyện rất tự nhiên.

Tôi không để ý đến bà ấy, ngược lại nhìn mẹ đang ngồi trên xe lăn phía sau.

Tôi cười nói.

“Mẹ, con đến chăm sóc mẹ rồi.”

Sắc mặt mẹ thay đổi, ánh mắt nghi ngờ bất định.

11

Hôm đó, tôi và mẹ cùng ăn một bữa trưa đã lâu không có.

Sau một buổi chiều ở chung, thái độ của cô giúp việc đối với tôi xoay chuyển một trăm tám mươi độ.

Tôi nghe thấy bà ấy lén hỏi mẹ.

“Chị Vương, con gái chị người vừa siêng năng, miệng vừa ngọt, còn mua dây chuyền vàng cho chị, đưa phong bao lớn như vậy.”