“Bùi Tự Bạch, anh lợi dụng tôi xong liền đá tôi đi là có ý gì? Bây giờ anh bảo tôi về quê kết hôn, anh muốn tôi trở thành trò cười của tất cả mọi người sao?”

Việc Bùi Tự Bạch chủ động vạch rõ ranh giới khiến Giang Nguyệt Dao tức giận đến mất lý trí.

Đối mặt với lời chất vấn của cô ta, Bùi Tự Bạch vẫn không hề dao động, lạnh lùng như một người xa lạ.

Sau đó anh cúi người, cầm một chồng tài liệu ném xuống dưới chân Giang Nguyệt Dao.

“Những thứ này, cô giải thích thế nào?”

15

15

Khoảnh khắc từng bằng chứng về những lần cô ta làm tổn thương Quý Tây Ninh được bày ra trước mắt, Giang Nguyệt Dao sững sờ.

“Không có lý do nào để giải thích, đúng không?” Bùi Tự Bạch cho rằng mình đã hết tình hết nghĩa với cô ta, anh nói: “Tôi sẽ không truy cứu, với điều kiện cô không tiếp tục dây dưa với tôi.”

“Nguyệt Dao, tôi chỉ có tình nghĩa thầy trò với cô. Hy vọng cô biết tự trọng.”

Giang Nguyệt Dao không dám tin Bùi Tự Bạch lại lạnh nhạt với mình đến vậy.

Vậy những chuyện đã xảy ra giữa họ được tính là gì!

Lý trí của cô ta dần tan vỡ: “Bùi Tự Bạch! Trong lòng anh, tôi chỉ là một học trò sao? Anh đừng đùa nữa. Ai sẽ dùng ảnh đại diện đôi với học trò? Mặc quần áo đôi, thậm chí tự tay viết bài phát biểu dài hai nghìn chữ cho một buổi biểu diễn nhỏ chỉ có mười người?”

“Bây giờ Quý Tây Ninh biến mất, anh mới biết quý trọng, muốn vạch rõ ranh giới với tôi. Anh không cảm thấy đã quá muộn sao? Tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa anh và tôi không bình thường. Cho dù không ngoại tình về thể xác, anh dám nói mình không ngoại tình về tinh thần sao?”

“Sẽ không có ai tin anh, Bùi Tự Bạch. Chuyện đã đến mức này, tại sao anh không thể ở bên tôi? Tôi không thua kém Quý Tây Ninh, những chuyện cô ta làm được, tôi cũng có thể làm!”

Giang Nguyệt Dao dường như đã nhìn thấy Quý Tây Ninh trước đây.

Cô ta gây chuyện, cô ta phát điên, còn anh lại bình tĩnh đến đáng sợ.

Sắc mặt Bùi Tự Bạch trở nên nghiêm trọng: “Giang Nguyệt Dao, tôi có một người bạn làm việc tại khoa tâm thần. Nếu cô không ngại, tôi có thể giới thiệu hai người với nhau.”

Ý anh là đang mắng cô ta mắc bệnh tâm thần sao?

Giang Nguyệt Dao không phục. Ngay khi cô ta định lao vào người Bùi Tự Bạch để chứng minh quyết tâm, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Ánh mắt Bùi Tự Bạch lướt qua cô ta, đứng dậy đi mở cửa.

Cảnh sát mặc đồng phục xuất trình giấy tờ. Bùi Tự Bạch lập tức nhận ra mục đích của họ, ngọn lửa trong lòng càng cháy dữ dội.

“Đã có tung tích của vợ tôi sao? Cô ấy và An An thế nào? Có bị đói rét không? Người đang ở đâu?”

Hai cảnh sát nhìn nhau, sau đó cất giấy tờ.

“Anh Bùi, chúng tôi vẫn đang xác minh tung tích cô Quý. Nhưng xét đến quan hệ giữa hai người, đơn báo án của anh không thể được thụ lý trực tiếp. Xin hỏi cô Quý còn người thân trực hệ nào khác ở thành phố Kinh không?”

Người thân trực hệ khác là có ý gì?

Chồng chẳng lẽ không được tính là người thân trực hệ sao?

“Tôi là chồng của Quý Tây Ninh.”

“Chồng sao?” Cảnh sát nghi hoặc hỏi.

Bùi Tự Bạch khẽ gật đầu.

“Nhưng theo những gì chúng tôi biết, hiện tại cô Quý đang trong tình trạng độc thân, không có quan hệ vợ chồng với anh.”

Lời vừa dứt, cả người Bùi Tự Bạch như bị sét đánh, máu chảy ngược. Lời cảnh sát liên tục lặp lại trong đầu anh. Anh hoàn toàn chưa từng ký thỏa thuận ly hôn với Quý Tây Ninh, sao có thể đã ly hôn?

Là bản thông báo rủi ro trước phẫu thuật kia.

Tài liệu Quý Tây Ninh mang về yêu cầu anh ký vào ngày An An bị đứt cánh tay.

Đáng lẽ anh phải hiểu từ lâu, phẫu thuật cho trẻ con chỉ cần chữ ký của một người giám hộ là đủ.

Nhưng khi ấy, toàn bộ tâm trí của anh đều đặt vào Giang Nguyệt Dao đang bị dư luận công kích. Anh hoàn toàn xem nhẹ Quý Tây Ninh, xem nhẹ An An, thậm chí không biết từ lúc ấy cô đã nảy sinh ý định ly hôn với anh.

Bùi Tự Bạch luôn cho rằng Quý Tây Ninh sẽ không ly hôn. Cô yêu anh đến vậy, yêu đến mức sẵn lòng từ bỏ sự nghiệp, sao có thể nỡ ly hôn?

Anh biết lần này Quý Tây Ninh thật sự đã bị anh làm tổn thương đến tuyệt vọng.

Là anh có lỗi với Quý Tây Ninh.

Anh muốn gặp Quý Tây Ninh, muốn xin lỗi cô, sau đó cầu xin cô trở về.

Nhưng anh thậm chí không biết Quý Tây Ninh đang ở đâu. Hành tung đã bị người khác cố ý xóa bỏ, cô không muốn anh tìm thấy mình đến mức nào?

16

16

Sau khi xuất viện, Quý Tây Ninh tình cờ nhận được tin nhắn của luật sư.

“Cô Quý, anh Bùi đã đến nhận giấy chứng nhận ly hôn của mình. Cả người anh ấy tiều tụy đi không ít.”

Bùi Tự Bạch sao có thể tiều tụy?

Anh đã có Giang Nguyệt Dao, người có thể mang lại cho anh cảm giác kích thích khác biệt, còn có sự nghiệp mình yêu thích. Cô nghĩ, có cô hay không hoàn toàn không quan trọng với anh.

Huống hồ ngay từ đầu anh vốn bị ép phải kết hôn với cô. Hai người đều đến tuổi thích hợp kết hôn, cuộc liên hôn chỉ trói quan hệ giữa họ chặt hơn một chút.

Nhìn đầy màn hình là những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, Quý Tây Ninh chỉ cảm thấy tình cảm sâu đậm đến muộn còn rẻ mạt hơn cỏ. Cô nín thở, chặn tất cả phương thức liên lạc của anh.